CHÀNG RỂ THƯƠNG NGƯỜI
+++
Có một Nhà Vua kia mở cuộc thi chọn con rể để đặt lên kế vị ngai vàng cai trị đất nước. Điều kiện duy nhất là phải biết thương người.
Nhiều chàng thanh niên hăng say lên đường trong hân hoan. Vào gặp nhà Vua, những chàng trai này đều nói với Vua rằng: nếu mình được chọn, mình sẽ có chính sách giúp đỡ người nghèo, chăm lo cho những người không nhà không cửa, chữa bệnh miễn phí cho những người khó khăn.
Nhưng rồi các chàng trai này đều lần lượt ra về trong u sầu.
Có một chàng trai miền quê nghèo hèn cũng muốn vào trong cung xem cho biết, chứ không phải để dự thi. Anh mang theo một ít lương thực dự trữ và lên đường.
Khi đến gần cung điện, mệt quá nên anh ngồi nghỉ. Ngay lúc đó có một ông lão ăn xin bước đến, chìa tay cầu xin: – Tôi đói và lạnh quá! Xin cậu thương . . .
Không chần chừ. Anh ta liền cởi chiếc áo lành lặn của anh đổi lấy tấm áo rách tả tơi của cụ, rồi trao cho cụ phần lương thực dự trữ của mình.
Bây giờ khoác trên mình chiếc áo rách, anh không dám vào nữa vì thấy mình ăn mặc rách rưới không xứng đáng. Nhưng nghĩ lại, thấy cũng phí, mấy ngày công lao vất vả đi đường. Lỡ tới rồi. Anh liền mon men vào núp phía sau cổng để dòm xem.
Ngay lúc đó, lính gác tới và kéo anh vào trước mặt Đức Vua. Anh ta giật mình hoảng hốt, và lo sợ hơn khi thấy Đức Vua chính là ông lão ăn xin lúc nãy.
Thế là anh được chọn làm con rể Đức Vua và sau đó lên kế vị ngai vàng.
Nhà vua không cần một con người không ngoan thông minh, hay có tài lãnh đạo, cũng không cần một người giàu có để đặt lên làm vua cai trị đất nước, mà cần một người biết thương người.