RƠM VÀ RÁC
“Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạnhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1 Cr 1, 27-29).
Bên cạnh bức tường đổ nát ngổn ngang sỏi đá, bêtông .
Ðống xà bần này cho rằng:”mình thật là vô dụng “.
Ụ rơm gần đó cũng thấy mình chả làm nên trò trống gì,
ngay cả trâu bò cũng chê
vì chúng chỉ thích ăn đám cỏ non xanh mướt .
Ðám cỏ tranh vàng úa, già cỗi,
kể lể với gió về cuộc đời vô tích sự của mình,
có lẽ chúng sẽ biến thành tro bụi
với đám lửa của một ngày hè nào đó .
Ðống bùn được vét dưới ao lên,
nhầy nhụa, hôi thối, than vãn rằng :
– “Chả ai thèm ngó ngàng,
còn kể chi là nói đến chúng “.
Một vị linh mục được Chúa và bề trên sai đến,
ngài hô hào dân làng :
lấy xà bần và sỏi đá làm nền, trộn bùn với rơm làm vách,
cắt tranh làm mái, lập nên một nhà Nguyện nho nhỏ.
Bằng những gì bị coi là vô dụng, nhớp nhúa, rơm rác,
Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu,
Người đã ở lại với dân Người .
Hồng Ðức
Ngonluanho.net