CON BÒ VÀ CON LỪA NƠI MÁNG CỎ
Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng một chút đã quá nhiều.
Khi thánh Giuse và Đức Mẹ trên đường đi Belem, một thiên thần đã bí mật gặp các con thú được chọn để giúp đỡ gia đình thánh trong chuồng bò. Dĩ nhiên con sư tử tình nguyện trước tiên. Nó nói:
“Chỉ có một ông vua loài vật mới xứng đáng phục vụ Đấng trị vì thế giới. Tôi sẽ xé xác người nào dám đến gần hài nhi.”
“Chỉ có một ông vua loài vật mới xứng đáng phục vụ Đấng trị vì thế giới. Tôi sẽ xé xác người nào dám đến gần hài nhi.”
“Bạn quá dũng mạnh,” thiên thần nói.
Kế đó con cáo quỷ quyệt len lén đi tới và với vẻ mặt ngây thơ nhận xét:
“Tôi biết Hài Nhi Giê-su cần có mật ong ngon nhất và mỗi sáng tôi sẽ chôm một con gà giò cho mẹ của Người.”
“Bạn quá ranh mãnh,” thiên thần nói.
Kế đó con công đến xòe bộ lông đuôi với mọi màu sắc kỳ diệu và nói:
“Tôi sẽ trang điểm chuồng bò nhỏ bé đó đẹp hơn cung điện của Salomon.”
“Bạn quá phù phiếm,” thiên thần nói.
Nhiều con thú khác đã đến và đề nghị phục vụ, nhưng không con nào được chọn. Thiên thần nhìn quanh và thấy một con bò đực và một con lừa ngoài cánh đồng đang làm việc cho một chủ trại. Thiên thần gọi chúng lại và hỏi cả hai.
Con lừa khóc ròng đáp:
“Không gì cả, chúng tôi không học bất cứ điều gì khác ngoài sự khiêm nhường và nhẫn nại. Bất cứ thứ gì khác chúng tôi cố học chỉ làm chúng tôi ăn đòn nhiều hơn.”
Lúc đó con bò rụt rè nói thêm: “Tốt, có lẽ chúng tôi có thể làm một vài việc nhỏ như đuổi ruồi khi phe phẩy cá đuôi.”
Thiên thần nói:
“Được đấy! Các bạn là hai người chúng tôi đang cần.”
Những người hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng càng hiếm hơn nữa lại là những kẻ biết im lặng đúng lúc. Và hiếm hoi vô cùng là những ai biết dành lời cho kẻ khác.
Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng một chút đã quá nhiều.
Sưu tầm