NGHỊCH LÝ
Có những nghịch lý tự nó là nghịch lý.
Có những nghịch lý do con người tạo ra.
Có những điều con người không hiểu rồi cho là nghịch lý.
Việc Con Thiên Chúa Nhập thể chính là một nghịch lý.
Ngày nay, con người
Có ít nhưng xài nhiều, mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Có nhà rộng nhưng mái ấm lại hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Có nhiều chữ nhưng kiến thức thì ít;
Có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu suy xét hơn.
Có học nhiều hơn, bằng cấp nhiều hơn nhưng chất lượng lại kém đi.
Có nhiều chuyên gia hơn nhưng cũng có nhiều vấn nạn hơn.
Đã viết và lách nhiều hơn nhưng chất lượng lại kém hơn.
Ngày nay, con người
Làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Làm những việc lớn hơn nhưng chưa chắc đã tốt hơn.
Làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Nói quá nhiều, mà yêu thương quá ít và thường hay ghen ghét.
Uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền quá nhiều nhưng cười ít, chia sẻ ít, nhường nhịn ít.
Có nhiều thuốc men, nhưng sức khoẻ lại kém hơn.
Kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẩn đục tâm hồn.
Xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Ngày nay, con người
Biết chăm sóc yêu quý và tin tưởng động vật hơn cả con người.
Biết chất chồng thêm mỗi năm vào cuộc đời mà chẳng biết bổ sung cuộc đời vào dòng thời gian.
Biết lên mặt trăng và quay trở về, nhưng lại thấy khó và quên đường đến những người hàng xóm.
Biết dự tính hơn nhưng thực hiện lại ít hơn.
Biết vội vã mà không biết chờ đợi.
Ngày nay, con người
Học cách tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách biết chờ đợi.
Học cách để nói nhưng lại không học cách lắng nghe.
Học cách kiếm sống mà không học cách phải sống.
Trở nên thừa về số lượng, nhưng lại thiếu về chất lượng.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lại ít thú vui lành mạnh.
Con người ngày nay sống trong thời của thế giới hoà bình, nhưng nội chiến thì triền miên.
Con người ngày nay có tới hai nguồn thu nhập từ vợ chồng, nhưng ly dị vẫn nhiều hơn. Thời của những căn nhà sang trọng, nhưng tổ ấm lại bị đổ vỡ, tan rã. Có mái nhà nhưng không có mái ấm.
Con người ngày nay thích sử dụng và hưởng thụ, nhưng lại không muốn làm và chịu trách nhiệm.
Con người ngày nay có nhiều chuyến du hí chớp nhoáng, những chỗ dừng qua đêm dọc đường, của sự buông trôi đạo đức, của những cơ thể béo phì và của những loại thuốc kích thích, an thần và giết người.
Ðây là thời đại của thức ăn nhanh nhưng tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ lại; tài sản rất đầy nhưng tình thương lại vơi.
Ngày nay, con người
Có hai người bạn chia tay nhau đi tìm điều quí giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại khi đã tìm thấy.
Người thứ nhất đi tìm ngọc quí. Bất cứ nơi nào bán đá quí, anh đều tìm đến. Cuối cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quí, rồi trở lại quê hương chờ bạn.
Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm nhưng vẫn không tìm được Chúa.
Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh nhìn dòng sông lững lờ : một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm con, thì bầy con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bầy con và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mãi mê tìm con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.
Khi người bạn hỏi điều quí mà anh đã tìm được là gì khiến gương mặt anh rạng rỡ như thế. Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên:
Điều quí giá mà tôi đã tìm thấy, đó là trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã đi tìm tôi.
Ngày nay, chúng ta
Chúng ta thì sao, giữa mình và các chân lý, những giá trị đạo đức, các chọn lựa trong cuộc sống và cả Thiên Chúa? Có phải cũng lắm nghịch lý.
Chúng ta lo làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng cách đọc thật nhiều kinh, xem thật nhiều lễ, đi chầu Thánh thể, hãm mình và hy sinh nhiều để nói rằng tôi yêu mến Thiên Chúa. Thực ra “chính Người đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,10).
Chúng ta tìm sống cho chính mình, một cuộc sống bon chen, ồn ào, nháo nhác, vun vét và cả vơ vét thật nhiều cho bản thân; Tôi tự định đoạt, lên chương trình, kế hoạch và coi đó là bảo đảm. Rồi tự sống, tự lo, tự quyết định, tự giải quyết, tự bươn chải. Không, “Không phải là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô đang sống trong tôi” (Gl 2,20).
Ngày nay, chúng ta
Tưởng có thể lên tới Thiên Chúa, thực ra Thiên Chúa đã đến với con người.
Tưởng đã thăm Thiên Chúa, thực ra “Ngài đã đến viếng thăm dân Người” (Lc 1,68).
Tưởng rằng mình đã chọn Thiên Chúa trước, còn Ngài đã chọn chúng ta (Ga 15,16).
Cố gắng chứng minh về Thiên Chúa, còn Ngài không cần ta chứng minh là có Thiên Chúa.
Cố gắng nói thật nhiều để Chúa nghe, chứ không không phải để Chúa nói.
Cố đưa nhiều người vào Giáo hội, nhưng lại không đưa Giáo hội vào lòng mọi người.
Cố đưa nhiều người đến với Chúa, nhưng lại không đưa được Chúa vào lòng họ.
Cố làm thật nhiều cho Chúa nhưng lại không để Chúa làm cho ta.
Ngày nay, chúng ta
Đi tìm Thiên Chúa trong nhà thờ, còn Thiên Chúa lại đến với ta trong đời thường.
Đi tìm Thiên Chúa trong sách thánh, còn Thiên Chúa lại đến tìm ta trong cuộc sống.
Đi tìm Thiên Chúa trong lề luật, còn Thiên Chúa lại tìm ta trong tình thương.
Đi tìm Thiên Chúa trong sang giàu, còn Thiên Chúa lại đến với ta trong cảnh nghèo hèn.
Đi tìm một Thiên Chúa to lớn và vĩ đại, còn Thiên Chúa thì xuất hiện cách nhỏ bé.
Đi tìm Thiên Chúa cao sang quyền quý, còn Thiên Chúa lại xuất hiện rất khiêm hạ.
Đi tìm Thiên Chúa nơi giàu sang, ồn ào, còn Thiên Chúa đến tìm ta trong cảnh âm thầm.
Nhìn vào Hài nhi Giêsu trong máng cỏ, ta mới thấy thực sự đây mới là nghịch lý lớn nhất. Nghịch lý này ta không thể chứng minh bằng khoa học, bằng lý trí, bằng thực nghiệm, bằng khôn ngoan loài người.
Nhìn vào Hài nhi Giêsu trong máng cỏ, ta mới thấy Thiên Chúa thực sự khiêm nhường, tự huỷ đến độ lệ thuộc hoàn toàn vào con người. Đến độ dám trở thành con cái loài người, và cho con người trở thành mẹ Thiên Chúa, thành anh chị của Ngài. Thật là nghịch lý.
Nghịch lý này ta chỉ có thể tiếp nhận bằng mở lòng và đón nhận, bằng cảm nhận và chiêm ngắm, yêu mến và khát khao, bằng con tim và tâm hồn.
Bằng con đường tình yêu ta mới có thể xoá đi cái nghịch vốn rất nghịch lý ấy mà thôi.
Nguồn: menchuayeunguoi.com