Chỉ có tình yêu mới tặng ban hi vọng
“Kính thưa Đức giáo hoàng Phanxicô, con nghĩ ngài là một người khiêm tốn. Khi ngài đọc lá thư này, ngài đã rửa chân cho những thiếu niên giống như con. Con viết thư này cho Đức giáo hoàng vì ngài đã cho con niềm hi vọng. Con biết rằng một ngày nào đó, với những người giống như ngài, đám trẻ chúng con sẽ không bị kết án phải ở tù suốt cuộc đời còn lại. Con cầu nguyện cho Đức giáo hoàng. Xin đừng quên chúng con”.
Thứ Năm Tuần Thánh, 28-3-2013, thay vì cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly tại Đền thánh Phêrô, Đức giáo hoàng Phanxicô đã đến dâng Thánh Lễ tại Trung tâm giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp “Casal del Marmo” ở Roma. Khoảng 50 em đã tham dự Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, Đức giáo hoàng đã rửa chân cho 10 em nam và 2 em nữ. Ngài quỳ gối trước các em, rửa chân, lấy khăn lau, rồi hôn chân từng em. Những tấm hình này được phổ biến khắp thế giới, gây rung động nơi hàng triệu con tim.
Ngay sau đó, từ Trung tâm giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp ở Los Angeles, Hoa Kỳ, một thiếu niên đã viết lá thư trên gửi cho Đức giáo hoàng. Nếu những tấm hình Đức giáo hoàng hôn chân các em thiếu niên phạm pháp đã làm rung động nhiều tâm hồn, thì lá thư của em thiếu niên này lại khiến người ta phải suy nghĩ, nhất là những dòng này: “Con viết thư này cho Đức giáo hoàng vì ngài cho con niềm hi vọng”. Rõ hơn một chút nữa, có thể nói: Ngài là hiện thân của tình yêu, và tình yêu đã cho con hi vọng.
Thật thế, khi Đức Phanxicô đến dâng lễ và rửa chân cho các em thiếu niên phạm pháp, một em đã lên tiếng hỏi tại sao ngài lại đến thăm, và Đức Phanxicô trả lời: “Con tim đã thúc đẩy cha”. Rồi ngài nói thêm: “Cha tự hỏi nơi đâu người ta mong cha đến thăm nhiều nhất, và câu trả lời là Casal del Marmo”. Con tim thúc đẩy. Tình yêu thúc đẩy. Và tình yêu tặng ban hi vọng.
Lần giở lại sách Tin Mừng, đọc lại câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Ai cũng đòi kết án, ai cũng đòi ném đá. Làm như thể chỉ có “con mẹ này” làm cho cuộc đời ra ô uế, còn tất cả chúng ta đây đều tỏa hương thánh thiện! Người ta muốn chôn chặt chị trong quá khứ tội lỗi, đóng kín mọi cánh cửa nhìn về tương lai. Chỉ có một đấng dám mở cánh cửa cho chị đi về phía tương lai bằng cách bảo vệ chị: “Ai trong các ngươi không có tội thì ném đá trước đi”, và khuyến khích chị: “Tôi không kết án chị đâu. Chị về đi và đừng phạm tội nữa”. Cánh cửa tương lai ấy được mở ra bằng tình yêu và lòng thương xót. Hận thù chỉ hủy diệt và gây thất vọng, chỉ có tình yêu mới tặng ban hi vọng.
Đó cũng là lời nhắn nhủ của Đức giáo hoàng Phanxicô dành cho các thiếu niên phạm pháp trước khi rời Casal del Marmo: “Chúng con đừng bao giờ đánh mất hi vọng. Hãy luôn tiến về phía trước”. Có thể các em đã từng nghe những lời khuyên như thế và đã phẫn nộ vì tự nhủ “Tôi còn gì nữa để hi vọng”. Thế nhưng ở đây các em đã đón nhận lời nhắn nhủ của Đức giáo hoàng cách trân trọng, vì các em biết những lời ấy phát xuất từ trái tim của một người cha, yêu thương chúng thật lòng và mong muốn những điều tốt lành nhất cho chúng. Chỉ có tình yêu mới tặng ban hi vọng.
HTT