Đằng sau tấm lưới, nữ tính của tôi tạo nên sự sống
***
“Những tấm lưới của đan viện có vẻ làm mất đi nữ tính của tôi, ngược lại tôi tin rằng chính nó bảo vệ và làm cho nữ tính của tôi nên phong phú, bởi vì chính nó có khả năng đón nhận và trao ban vô điều kiện. Đây là điều nghịch lý mà chỉ có trong Thiên Chúa mới thực hiện được. Một khu vườn đóng kín, nhưng nó lại thuộc về tất cả; một đài phun nước đóng kín nhưng lại tràn đầy Sức ống trong một con tim ẩn giấu của Giáo hội”.
Sơ đã đến với đức tin khởi từ một cảm xúc thất vọng. Chuyện gì đã xảy ra?
Trong Tin Mừng Thánh Gioan, tường thuật Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên vào khoảng bốn giờ chiều. Đối với tôi, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa là vào Chúa nhật Lễ Lá năm 1999, tôi không nhớ giờ, cũng như không nhớ bộ quần áo tôi mặc và cả góc nhà thờ tôi đứng. Tôi đứng yên tại đó, cảm thấy như mình bị bỏ rơi, ở ngoài cuộc. Thực tế, đơn giản chỗ đó là nơi đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà, chẳng có lý do nào cả, ngoài một sự thúc đẩy mà tôi không cưỡng lại được và tôi ra khỏi giường và tìm một nhà thờ và bước vào đó.
Tôi chưa bao giờ tham dự Thánh lễ cũng như tham dự bất kỳ sinh hoạt tôn giáo nào, vì đối với tôi việc học là quan trọng hơn hết, vì nó tôi hy sinh tất cả. Sau khi học xong chương trình phổ thông, tôi rời gia đình và bạn bè để chuyển đến một thành phố, tại đây tôi theo học đại học chuyên ngành y khoa. Và rồi ở đó vào một buổi sáng với con tim nặng trĩu buồn vì một nỗi thất vọng lớn về tình cảm. Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị tổn thương trong phẩm giá nữ tính của mình. Tôi quyết định khá ngây thơ là không thể tin cậy vào bất cứ ai, bởi vì trong tình yêu chẳng có gì là chắc chắn. Tôi nghĩ tôi sẽ sống với ý nghĩa cuộc sống như thế, không hy vọng vào một tình yêu chắc chắn và đáng tin cậy.
Cho đến khi cử hành phụng vụ tới phần công bố Tin Mừng về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, tôi hiểu rằng cái chết của Chúa trên Thánh giá là cho tôi. Tôi không thể giải thích được điều này, tôi cảm thấy trái tim bị đâm thủng, và tôi hiểu ý nghĩa của những lời này. Tôi bật khóc không ngớt, trong đó niềm vui và nỗi đau đan xen nhau. Nỗi đau cho cái xấu mà tôi muốn trao cho nó, nhưng cũng là niềm vui vì cảm nhận được sự chắc chắn mật thiết của một Tình yêu cứu chuộc được ban tặng cho tôi vô điều kiện.
Điều gì xảy ra sau cuộc gặp gỡ “đầu tiên” đó?
Tôi không còn như xưa nữa. Không thể quay lại. Nhưng Vị Thiên Chúa này là ai, và tôi là ai đối với Ngài? Đối với tôi như một người bắt đầu học một ngôn ngữ mới, tôi cố găng đọc và viết một bảng chữ cái mới.
Thực tế, Sơ đã kể về “việc khám phá Ân sủng” như thế nào?
Tôi quyết định đến với Bí tích Hòa giải, lần đầu tiên sau nhiều năm xa rời Giáo hội và Bí tích. Trước mắt tôi một bức tranh toàn cảnh thú vị đời sống nội tâm được mở ra, tất cả thế giới được khám phá, được biết và được sống! Những ở một mặt khác không phải ngay lập tức mọi thiếu dễ hiểu đối với tôi. Tôi đã trải qua những mâu thuẫn nội tâm, về hiểu biết cái gì là đúng và tốt và không phải ngay lập tức có thể thành công.
Sơ đã sống như thế nào trong thời gian của hành trình mới của đức tin?
Tôi có một tình bạn đặc biệt với một chàng trai mà đối với anh tôi cố gắng đưa vào cuộc sống “nội tâm rắc rối” của tôi. Anh ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng cách sống đức tin của tôi anh không thể hiểu được. Tôi tin anh cũng không muốn thực sự chia sẻ điều đó. Anh nghĩ Thiên Chúa như đối thủ, bởi vì anh có cảm tưởng tôi đã thoát khỏi anh, anh không thể giữ tôi lại với anh, như thể tôi thuộc về người khác. Nỗi thất vọng của anh cũng là sự khó chịu của tôi. Cả hai cùng lớn lên khi mối tương quan của tôi với Chúa được củng cố. Tôi dành nhiều thời gian trong nhà thờ hơn; ở đó tôi cảm thấy như ở nhà mình, được đón nhận như thể lần đầu tiên tôi trải nghiệm, tôi ngồi ở đó giữa các hàng ghế, thưa chuyện với Chúa tất cả. Đối với Thiên Chúa những điều cũ trở nên mới mẻ, và những điều mới không làm cho tôi sợ hãi. Nếu tôi có thể nhớ lại những năm tháng ở đại học là khoảng thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ, bởi vì Chúa đã cho như vậy. Cụ thể, tôi vui trong mọi sự, như thể mọi thứ đã được Cha nghĩ ra, để tôi được hưởng trọn vẹn. Và món quà đẹp nhất mà tôi nhận lãnh được đó là chính Người Con của Ngài, Người luôn đồng hành với tôi, tôi không thể làm gì hơn.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Sơ với một đan viện, với những tấm lưới phía sau tới nay đã 12 năm, điều đó đã xảy ra như thế nào?
Tình cờ, tôi tìm thấy trên giá sách của thư viện trong nhà, một cuốn sách cũ tôi đã nhận được như một món qua nhiều năm trước nhưng tôi chưa bao giờ đọc nó, Tiểu sử một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trong đó tôi tìm thấy tất cả điều cốt yếu mối tương quan của tôi với Chúa.
Từ “tâm hồn đó” tôi cảm thấy được thấu hiểu và tôi chọn chị thánh là “người chị thiêng liêng”, cảm thấy chị luôn gần gũi. Trong khi đó mối quan hệ của tôi với người bạn trai bắt đầu có những rạn nứt và chúng tôi quyết định chia tay. Vâng điều này là hiển hiên, mối quan hệ này giờ đây không làm cho chúng tôi hạnh phúc. Xa người bạn trai tôi cảm thấy tất cả đều là tương đối ở trần gian này, tôi cảm thấy mình dửng dưng mọi thứ, không có gì có thể làm tôi thỏa mãn một cách tràn đầy, mặc dù tôi, một thiếu nữ có tất cả những gì mà một cô gái ở lứa tuổi tôi mong ước có được.
Tôi nói chuyện với một cha linh hướng, và chúng tôi quyết định tôi sẽ đi đến một đan viện để cầu nguyện, để ít ra tôi có thể giải tỏa tình trạng căng thẳng trong tôi. Tôi đồng ý, nhưng tôi tụ nhủ lòng “Nhưng không bao giờ là nữ tu”. Cha cho tôi địa chỉ của một nữ đan viện, tôi đồng ý vì tôi biết đó là đan viện Carmel, có mối liên hệ với Têrêsa Hài đồng Giêsu, chỉ đơn giản như vậy. Tôi quyết định đi đến đó sau kỳ thi, những ngày nghỉ hè, tôi dành thời gian đến đó mặc dù những ngày hè tôi đã lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ. Và rồi tôi đến đan viện, ngay ở cổng vào tôi thấy Chúa Giêsu treo trên Thánh Giá, tôi cảm tưởng như thể Ngài đã đợi tôi lầu rồi.
Một tuần lưu lại trong đan viện, có thể nói rằng Sơ đã nghiêm túc đặt nền tảng cho một chọn lựa dứt khoát. Rồi Sơ đã trải qua hai năm học tiếp theo trước khi có bằng y khoa. Cuối cùng Sơ đã quyết định vào đan viện, phản ứng của gia đình như thế nào?
Sau khi tốt nghiệp tôi được yêu cầu dành thêm vài tháng cho khóa thực tập, đây cũng là điều tốt để tôi có thêm thời gian để thuyết phục gia đình, và chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng của những người thân. Thực vậy, mọi người đã phản ứng quyết liệt, đây là những ngày tháng đau khổ nhất của tôi. Để làm cho gia đình yên tâm, thậm chí tôi đã đồng ý với họ đến khám bệnh tại một bác sĩ về tâm thần, tôi không sợ gì cả. Mọi người tìm mọi cách để làm cho tôi thay đổi , nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý định, bất chấp những lời nói khiêu khích và xúc phạm.Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu đang hướng về Giêrusalem, và tôi cũng cương quyết như Ngài. Tâm hồn tôi như muốn khóc khi thấy người thân yêu đau khổ, nhưng tôi không thể từ chối Thiên Chúa. Cuối cùng để cương quyết làm cho tôi xiêu lòng gia đình nói rằng nếu tôi không thay đổi quyết định tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gia đình nữa. Ngày tôi ra đi như thế tôi chào gia đình như thể lần cuối cùng, với hy vọng chắc chắn rằng Thiên Chúa cũng sẽ có kết hoạch ân sủng cho họ. Tôi cảm thấy ơn gọi này không dành cho riêng tôi. Tuy nhiên ngay giây phút đó tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn đối với gia đình.
Và hôm nay sau 12 năm kể từ ngày đó, Sơ thế nào rồi?
Thiên Chúa thực sự đã làm những gì mà tôi hy vọng nơi Ngài. Các mối quan hệ với gia đình và bạn bè dần dần đã trở lại và chân thực hơn. Những tình cảm mà tôi từng sợ phải rời xa mãi đã trở lại và trở nên thắm thiết hơn. Khoảng cách và sự thinh lặng thay vì làm xa cách lại củng cố những tình bạn chân thật, và Chúa đã chúc lành cho các mối tương quan này
Nữ tính của sơ đã đóng góp điều gì trong Đan viện này?
Những tấm lưới của đan viện có vẻ làm mất đi nữ tính của tôi, ngược lại tôi tin rằng chính nó bảo vệ và làm cho nữ tính của tôi nên phong phú, bởi vì chính nó có khả năng đón nhận và trao ban vô điều kiện. Đây là điều nghịch lý mà chỉ có trong Thiên Chúa mới thực hiện được. Một khu vườn đóng kín, nhưng nó lại thuộc về tất cả; một đài phun nước đóng kín nhưng lại tràn đầy Sức ống trong một con tim ẩn giấu của Giáo hội.
(Ngọc Yến – Vatican)