ĐỨC THÁNH CHA GIOAN-PHAOLÔ I NHẮC NHỞ CHÚNG TA VỀ BẢN CHẤT CỦA TIN MỪNG
Việc phong chân phước cho Đức Gioan-Phaolô I là một lời mời gọi tái khám phá sự khiêm nhường vốn cho phép các nhân đức tin, cậy và mến được thể hiện cách cụ thể trong cuộc sống.
Vào ngày 8/2/1970, tại Vương cung thánh đường thánh Máccô, trong bài giảng đầu tiên với tư cách Thượng phụ Venice, Đức Albino Luciani đã lặp lại những lời mà ngài đã nói mười một năm trước đó với các tín hữu của Vittorio Veneto ngay khi ngài trở thành Giám mục của họ: Chúa muốn một số điều không được khắc nơi đồng hay nơi đá cẩm thạch nhưng là nơi bụi, để nếu chữ viết vẫn còn, thì rõ ràng công trạng là hoàn toàn và chỉ của Thiên Chúa. Tôi là cát bụi; phẩm giá giám mục cao cả và Giáo phận Vittorio Veneto là những điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đã đoái thương viết trên tôi; nếu một chút điều tốt lành thoát ra từ văn bản này, thì rõ ràng ngay cả bây giờ tất cả đều sẽ là do ân sủng và lòng thương xót của Chúa.
Chính trong những lời “Tôi là cát bụi” này, mà có thể được khám phá bí quyết tuyệt vời của đời sống Kitô hữu mà Đức Albino Luciani đã làm chứng trong suốt cuộc đời mình.
Sự thánh thiện của Đức Gioan-Phaolô I – một Kitô hữu trở thành Giáo hoàng vào ngày 26/8/1978 và bây giờ, 44 năm sau, sẽ được tuyên bố là chân phước – là câu chuyện đơn sơ về một con người đã tin cậy Thiên Chúa và phó thác đời mình cho Người trong mọi bước của đời mình. Sự phó thác này diễn ra trong ý thức về sự nhỏ bé của ngài. Chúa Giêsu đã nói với các bạn hữu của mình: “Không có Thầy, các con không thể làm được gì”. “Satan, hãy lui lại đằng sau Thầy!” Đấng Nadarét đã ra lệnh cho Phêrô, sau khi ông trách móc Người vì đã tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Đây là hai chỉ dẫn quý giá, mà Đức Albino đã dõi theo trong suốt cuộc sống của mình. Ân sủng nhận mình là tội nhân, thiếu thốn mọi thứ; ân sủng không cậy dựa vào sức mình, vào kỹ năng của mình, vào các chiến lược của mình, nhưng vào sự giúp đỡ và sự hiện diện của một Đấng Khác, đã làm cho vị Linh mục, Giám mục và Giáo hoàng này làm chứng cho khuôn mặt của một Giáo hội thanh thản và đáng tin cậy: một Giáo hội sống Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày và không cần pháo hoa để chứng tỏ nó tồn tại; một Giáo hội có khả năng mang lại sự gần gũi, an ủi và hy vọng cho mọi người, bắt đầu từ những người nhỏ bé nhất, người nghèo nhất, người bị loại trừ và những người bị coi là vô danh tiểu tốt.
Thánh Phanxicô Salê, một vị thánh yêu thích của Đức Luciani, đã nói: “Sự tiến bộ của tâm linh được đo bằng sự thực hành đức khiêm nhường”. Đối với ngài, một người có văn hóa và sự chuẩn bị tuyệt vời có khả năng nói một cách đơn sơ và bình dị , khiến cho mọi người hiểu mình…Việc công nhận nơi bàn thờ đối với người con của Giáo hội Venice này, …, người chưa bao giờ khát vọng các chức vụ nổi bật và là người, trước khi được bầu gần như nhất trí trong mật viện, đã suy nghĩ về việc rời đi làm nhà truyền giáo cho châu Phi một khi ngài đến tuổi giáo luật từ nhiệm Venice, là một dấu hiệu hy vọng cho mọi người. Bởi vì, như Stefania Falasca, phó thỉnh nguyện viên án phong thánh, đã nhắc lại, không phải Giáo hoàng hay triều đại giáo hoàng của ngài được phong chân phước, nhưng là một Kitô hữu gắn bó với Tin Mừng bằng tất cả con người của mình, nhìn nhận mình là “cát bụi”. Một Kitô hữu mà bằng lời cầu nguyện mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin nhận lấy con như con là và xin biến con trở nên như Chúa muốn”, đã trở thành dụng cụ qua đó Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã viết nên những trang đẹp đẽ và ngày nay thích đáng hơn bao giờ hết, cho Giáo hội và cho thế giới.
Andrea Tornielli
Tý Linh
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/en