Trái tim không ngừng đập của một người linh mục
Tôi bất ngờ nhận được tin Cha Giuse Đặng Đình An, Chánh xứ Giáo xứ Đức Hiệp, Giáo phận Bà Rịa từ bỏ cõi tạm để về hưởng phúc trên nước Hằng Sống mà đầy ngỡ ngàng, bàng hoàng, vì tuổi đời của Cha còn khá trẻ, sự phục vụ trong thiên chức linh mục đang độ tuổi đầy tràn sức sống, để như có người biết tin mà bất chợt buột miệng “Đúng là tài hoa bạc mệnh!”.
Sau một vài giây phút ngỡ ngàng qua đi, tôi nhận ra đó là suy nghĩ theo kiểu của con người khi thấy tiếc nuối cho một ai mà mình thương mến, hay đang đặt nhiều kỳ vọng vào người đó; còn riêng đối với ý định của Chúa thì lại khác.
Nếu so sánh với Đức Giêsu thì tuổi đời của Cha gần gấp đôi- Cha 50 tuổi-, đời sống phục vụ trong thiên chức linh mục của Cha coi như là gấp ba lần khi đối chiếu với Đức Giêsu lúc Ngài bắt đầu đi rao giảng Tin mừng- thời gian sống trong thiên chức linh mục của Cha là 10 năm-, như vậy là Cha hơn Thầy của Cha. Cha còn tiếc nuối chi nữa?
Đọc tiểu sử của Cha thì nhận thấy cuộc đời của Cha cũng đầy thăng trầm cho tới khi được trở thành người môn đệ của Chúa với thiên chức linh mục. Trong thiên chức này Cha cũng đã có mặt nhiều nơi để phục vụ mọi người.
Đối với tôi không có tiếp xúc nhiều với Cha, ngoài một vài lần tĩnh tâm linh mục hằng năm, hằng tháng, chào hỏi vài câu khi tình cờ gặp nhau, vì tôi không phục vụ tại Giáo phận này dài lâu. Vì vậy, trong một thời gian mang tiếng là thuộc về Đoàn Linh mục của Giáo phận cũng không có thân thiết là bao, cho tới khi một người anh linh tông cũng là người bà con với Cha giới thiệu lúc chúng tôi có việc cần nhờ đến nhà thờ mà Cha đang quản nhiệm.
Trong lần tiếp xúc cho công việc riêng đó, và thêm một vài lần khác, tôi cảm nhận được tính năng động của Cha với nụ cười hiền dịu trên đôi môi. Cha rất là nhiệt tình giúp đỡ tôi trong những gì mà ngài có được. Không biết có phải tôi là linh mục đàn anh, hay do quen biết với người thân của Cha, cho nên Cha có tâm tình đó. Tuy nhiên, không riêng gì tôi mà cả Cha Phó, cùng Ban Hành giáo Giáo xứ tôi phụ trách và những người thân quen của tôi trong thánh lễ được cử hành tại Giáo xứ của Cha ngày hôm đó, cùng nhiều người khác cũng có chung nhận xét như vậy.
Suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra, trong niềm tin của người tín hữu cũng như của người môn đệ của Đức Kitô theo tâm niệm “Đến để yêu thương và phục vụ mọi người chẳng loại trừ bất cứ một ai”, thì một ngày như mọi ngày, và ngày nào cũng là ngày của ân sủng, là ngày của Chúa… Vì vậy, nếu ta nhận biết và sống thì thật là phúc cho ta. Càng sống cố gắng bao nhiêu thì phúc càng lớn bấy nhiêu. Bởi vậy, có người đã nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng của một con người không phải là sống dài hay sống ngắn, mà là sống như thế nào?”
Vì vậy, nếu có tiếc thì tiếc là Cha Giuse chưa có cố gắng sống trọn vẹn, hết mình cho sứ mạng mà thôi, trong cánh đồng của Giáo phận còn rất nhiều người cần đến nụ cười, tiếng nói thân thương và sự nhiệt tình của Cha. Nhưng làm sao mà biết được Cha chưa làm hết mình, điều này chắc chắn chỉ có Chúa biết mà thôi!
Cứ nhìn vào những việc làm trong các ngày cuối đời của Cha, ta sẽ thấy và cảm nhận được một phần nào về những gì Cha đã cố gắng sống. Điển hình như trong lễ Thánh Gia được cử hành vào sáng ngày 31.12.2017. Cha đã dâng thánh lễ cho các gia đình trẻ trong Giáo xứ rất long trọng, tạo một cơ hội tốt cho các gia đình trẻ nhìn lại cuộc sống và đời sống Kitô giáo nơi chính gia đình mình, đặc biệt là trong năm “Đồng hành cùng các gia đình trẻ ” của Giáo hội Việt Nam. Ngoài ra, cũng còn phải kể đến biết bao sự kiện khác làm sao những người tín hữu ở hai Giáo xứ Đức Mỹ và Đức Hiệp, cùng những người có cơ hội gặp gỡ Cha có thể quên ngay đi được!
Tôi cứ nhìn đi nhìn lại vào những tấm hình chụp ngày Cha chính thức về nhận Giáo xứ Đức Hiệp, cũng như những tấm hình mà các gia đình trẻ chụp riêng, chụp chung với Cha trong lễ Thánh Gia long trọng ấy vẫn còn đó, và nhất là những gì Cha dành cho mọi người còn được in sâu vào trong trái tim của họ.
Như một người khi nhận được tin Cha ra đi đã có cảm nhận: “Ngài là Linh mục hơn cả hai chữ Linh mục, như là một người Cha, như một người thân trong gia đình, Cha ra đi sớm quá! Chẳng biết làm gì, chỉ biết cầu nguyện cho Cha. Mãi nhớ về Cha”.
Ngoài ra, có người còn chân tình bày tỏ: “Không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Cha. Cha là người Cha đầu tiên con tiếp xúc khi bước vào Thiên Chúa giáo. Cũng là người làm lễ cho hôn lễ của chúng con. Con luôn ấn tượng về Cha, một người vui vẻ, nhã nhặn lại rất thân thiện. Thật đau lòng quá Cha ơi. Cầu xin Chúa thương xót đón nhận linh hồn Giuse. Amen”
Con người của Cha kể ở trên và trong những ngày này nhiều người còn nói về Cha với những hình ảnh thật là đẹp, để mọi người biết rằng Cha đã sống thiên chức linh mục ấy đẹp không thua ai. Cầu mong khi về bên Chúa, Cha cũng luôn đẹp mãi như vậy.
Qua gương sáng này, ước gì các linh mục khác nói riêng và tất cả mọi Kitô hữu cũng luôn có một đời sống đẹp, vì chính Chúa Giêsu đã mời gọi và nhấn mạnh “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em là Đấng ngự trên trời ”
Thiên Quang, SSS