Cầu nguyện theo gương các Thánh Tử đạo Việt Nam:
THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT
Thầy giảng (1817 – 1838)
Sinh năm 1817 tại làng Hà Thạch, huyện Sơn Vy, trấn Sơn Tây, trong một gia đình hết sức khó khăn. Bố mất sớm nên mẹ phải gồng gánh nuôi ba người con, và vì lẽ đó, cậu Truật không có điều kiện theo học. Tuy vậy, cậu có lòng đạo đức và vẫn ước mơ được dâng mình cho Chúa. Nhận ra điều đó nên cha Tân đã cho cậu vào giúp việc trong xứ, dạy kinh truyền khẩu cho thiếu nhi và tạo điều kiện cho đi học.
Mãi đến khi bị bắt giam, Đức cha Havard Du mới chứng nhận anh Truật là thầy giảng. Lúc này, thầy Truật tuy không còn cơ hội để giảng bằng lời nói nữa, nhưng chính sự kiên trung với niềm tin của thầy lại là lời giảng sống động và thuyết phục hơn nhiều. Khi bị quan quân chê dại dột lãng phí thanh xuân, thầy Truật đã đáp lại bằng một câu nói đáng lưu danh muôn thuở: “Chưa chắc là tôi dại. Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời”. Ngày 18/12/1838, thầy đã hưởng phúc tử đạo khi chịu lý hình siết cổ cho đến chết tại pháp trường Gò Vôi tỉnh Sơn Tây.
Đức thánh cha Lêo XIII đã tuyên phong thầy lên bậc Chân Phước ngày 27/05/1900. Ngày 19/06/1988, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Phêrô Truật ơn rao giảng Tin Mừng bằng chính máu đào của mình, xin cho các bạn trẻ ngày nay cũng dám mạnh dạn rao truyền Tin Mừng bằng chính đời sống chứng nhân mỗi ngày. Amen
GPBR.