40 ngày Chay Thánh cùng Chân phước Gioan Phaolô II
Thứ Tư tuần V Mùa Chay
Hiệp Nhất Tự Do Với Sự Thật
“Người đã sai các thiên thần đến giải cứu các tôi tớ Người”. (x.Dn 3: 14-29. 24-25. 28)
“Hãy chúc tụng và ngợi khen đến muôn đời”. (x.Tv (Dn 3:52-56)
“Sự thật sẽ giải thoát các ông”. (x.Ga 8: 31-42)
Kiến tạo nước Thiên Chúa có nghĩa là ở với Chúa Kitô. Kiến tạo sự hiệp nhất ở trong chúng ta và giữa chúng ta chính xác có nghĩa là qui tụ (thâu tóm) cùng với Người. Đây là chương trình nền tảng của Nước Thiên Chúa, mà trong các bài giảng, Chúa Kitô đã đối lập với hoạt động của thần dữ ở trong và giữa chúng ta, hoạt động này đặt cược chương trình của nó vào tự do của con người, có lẽ là vô giới hạn. Nó nịnh bợ con người bằng một sự tự do không phải là của con người. Nó xu nịnh toàn thể môi trường, các xã hội và các thế hệ. Nó xu nịnh để cuối cùng cho thấy rằng sự tự do này chẳng là gì ngoại trừ thích ứng chính mình với sự ép buộc dưới nhiều hình thức; ép buộc của các giác quan và bản năng, ép buộc của hoàn cảnh, ép buộc của thông tin và các phương tiện truyền thông khác nhau, ép buộc của mô hình tư tưởng, định giá, và cách xử sự hiện tại, trong đó vấn nạn cơ bản được thông qua trong im lặng; nghĩa là, bất kể cách xử sự này là tốt hay xấu, xứng đáng hay không xứng đáng.
Dần dần, chính chương trình sẽ diễn đạt những phán đoán và công bố về điều thiện và điều ác, không theo giá trị thực sự của công việc và vấn đề, nhưng theo lợi thế và hoàn cảnh, theo “lệnh truyền” của thú vui hoặc của thành công tức thời.
Liệu con người còn có thể tỉnh thức hay không? Liệu con người có thể nói rõ với chính mình rằng “sự tự do vô giới hạn” này sẽ trở thành nô lệ hay không, khi mọi sự đã được nói và được làm?
Chúa không nịnh bợ các thính giả của Người, Người không xu nịnh con người với bề ngoài của tự do “vô giới hạn”. Người nói: “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông” (Ga 8:32) – và như thế Người khẳng định rằng sự tự do được ban cho con người không chỉ như một ân huệ, nhưng như một nhiệm vụ. Phải, tự do được ban cho mỗi người chúng ta như một nhiệm vụ, trong đó tôi và mỗi người trong các bạn được ban như một nhiệm vụ với chính mình. Đó là nhiệm vụ phù hợp với cuộc sống. Và đó không phải là một sự sở hữu mà người ta có thể sử dụng và “phân tán” bất cứ cách nào.
Nhiệm vụ của tự do – một nhiệm vụ cao cả – được thực hiện theo chương trình của Chúa Kitô và vương quốc của Người trong lãnh vực sự thật. Tự do có nghĩa là thực hiện những hoa trái của sự thật, là hành động trong sự thật. Tự do có nghĩa là biết cách nhượng bộ, làm cho mình qui phục sự thật, chứ không phải qui phục sự thật của chính mình, qui phục ước vọng của mình, lợi ích của mình, hoàn cảnh của mình. Tự do – theo chương trình của Chúa Kitô và vương quốc của Người, không có nghĩa là vui thú nhưng là vất vả; vất vả của tự do. Với cái giá của sự vất vả này, con người “không phân tán”, nhưng cùng với Chúa “qui tụ” và “thu góp”.
Với sự vất vả này, con người cũng thủ đắc nơi chính mình sự hiệp nhất, vốn là đặc điểm vương quốc của Thiên Chúa. Và, cũng với cái giá đó, hôn nhân, gia đình, môi trường và xã hội cũng đạt được sự hiệp nhất tương tự. Đó là sự hiệp nhất của sự thật với tự do. Đó là sự hiệp nhất giữa tự do và sự thật.
Bài giảng, 26-03-1981