VAY CÔNG, MƯỢN NỢ
***
Chị có người bạn chí thân, nhà cùng xóm, học chung một lớp với nhau từ nhỏ. Cả hai đều đã có gia đình và có cháu nội, cháu ngoại.
Cách đây vài năm, con út của bạn cá độ bóng đá và nợ tiền “xã hội đen”. Bị bọn người ấy đe dọa và khủng bố, khiến gia đình luôn sống trong lo âu, sợ hãi. Người bạn nhiều lần tâm sự và khóc lóc, mong chị giúp cho mượn một khoản tiền và hứa sẽ trả vào tháng tới. Thương bạn, chị gom hết tiền – vàng của gia đình được bốn trăm triệu, cho bạn mượn để cứu vãn tình trạng ngặt nghèo.
Mấy tháng nay, đôi ba lần chị nhắc bạn về số tiền ấy, nhưng người bạn làm như không nghe, không biết, gần đây, còn cố tình tránh mặt chị nữa. Chị buồn lắm, chữ tín và tình bạn bị đồng tiền xóa sạch sao?
Chuyện “vay công, mượn nợ” là chuyện thường tình xưa và nay. Lúc mượn thì vui vẻ, sau đó tẻ nhạt, tránh mặt, rồi “quỵt nợ” là chuyện rất phổ biến, nhất là trong xã hội của chúng ta ngày nay.
Có điều kiện mà không cho người đang gặp khó khăn vay mượn, giúp họ vượt qua “cơn sóng dữ” nhất thời, có thể bị cho là quá nhẫn tâm và ích kỷ. Cho vay thì sợ mất cả tiền lẫn tình cảm.
Đem vấn đề ấy hỏi các bậc cao niên và khôn ngoan, có người chỉ thở dài và lắc đầu. Người khác thì dứt khoát: “Có điều kiện thì giúp những người khó khăn một số tiền mà không cần hoàn lại, tuyệt đối không cho vay mượn, vì cho mượn vừa mất tiền lại mất cả tình cảm.”
Khó thật!
Thử tìm câu trả lời trong kho tàng của sự khôn ngoan là Kinh Thánh. Chúng ta thấy tác giả Thánh vịnh 112 nhắc bảo:
“Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn.” (Tv 112, 5a)
Đức Giêsu thì dạy:“Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt 5, 42)
Như thế, Chúa muốn chúng ta phải quảng đại chia sẻ và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nhưng chắc chắn, Chúa không cho phép chúng ta lợi dụng lòng tốt của người khác. Bởi tình yêu thương và sự công bình như hai mặt của một đồng tiền. Thiên Chúa là Tình Yêu, nhưng Ngài còn là Đấng Công Minh. Chính Ngài đã dạy: “Khi người ta cần, con hãy cho vay mượn, khi con vay mượn, hãy trả đúng hạn kỳ.” (Hc 29, 2)
Nếu sự lừa dối giết chết niềm tin và lòng thương xót, thì sự trung thực sẽ giúp đơm nụ trung tín và nở hoa yêu thương.
Bởi thế chúng ta cầu mong và nỗ lực góp phần để thế giới bớt lọc lừa và gian dối, được thêm mãi sự tín nhiệm và lòng xót thương. Nhờ đó mọi người sẽ sống hài hòa, an vui và cùng giúp nhau hoàn thiện cuộc đời.
Lm. Mt