HUẤN DỤ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/9/2024) – TRỞ NÊN LỚN LAO QUA VIỆC PHỤC VỤ
Quyền lực thực sự hệ tại ở việc quan tâm đến những người yếu đuối nhất. Đây là điều mà Đức Phanxicô đã nhắc nhớ trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 22/9/2024, và đồng thời mời gọi chúng ta đừng trở thành “những kẻ thống trị” nhưng là “những người phục vụ”. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 22/9/2024
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
Hôm nay, Tin Mừng của phụng vụ (Mc 9, 30-37) nói cho chúng ta về Đức Giê-su, Đấng loan báo những gì sắp xảy đến nơi chóp đỉnh của cuộc đời Ngài: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, và họ sẽ giết chết Người; và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (c. 31). Tuy vậy, các môn đệ trong khi đang theo Thầy lại có những điều khác trong tâm trí cũng như trên môi miệng của mình. Khi Đức Giê-su hỏi các ông đang bàn tán về điều gì, các ông không trả lời.
Chúng ta hãy để ý đến sự im lặng này: các môn đệ im lặng vì họ đang tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất (x. c-34). Các ông im lặng vì xấu hổ. Quả là trái ngược với những lời của Chúa! Khi Đức Giê-su nói riêng cho họ ý nghĩa của cuộc đời Ngài, thì các môn đệ lại đang bàn về quyền lực. Và vì thế, sự xấu hổ khiến các ông câm miệng lại, cũng như sự kiêu căng đã khép kín cõi lòng các ông. Tuy nhiên, Đức Giê-su đã công khai trả lời cho những cuộc đàm luận thì thầm trên đường đi: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và phải là người phục vụ mọi người” (x. c-35). Anh chị em có muốn trở nên lớn lao không? Hãy trở nên nhỏ bé và phục vụ mọi người.
Với một lời đơn giản nhưng mang tính quyết định, Chúa Giê-su canh tân lối sống của chúng ta. Ngài dạy chúng ta rằng sức mạnh thực sự không nằm nơi sự thống trị của kẻ mạnh nhất, nhưng ở nơi việc chăm sóc người yếu đuối nhất. Quyền lực thực sự là chăm sóc người yếu đuối nhất – điều này sẽ làm cho anh chị em nên lớn lao!
Đó là lý do vì sao Thầy gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các môn đệ và ôm lấy em mà nói: “Bất cứ ai đón tiếp em nhỏ này nhân danh Thầy là đón tiếp chính Thầy” (c.37). Đứa bé này chẳng có quyền lực nào; nhưng lại có những nhu cầu. Khi quan tâm đến một người, chúng ta nhận ra rằng người đó luôn luôn cần đến sự sống.
Hết thảy chúng ta đều đang sống bởi chúng ta được đón chào, nhưng quyền lực khiến chúng ta quên mất đi sự thật này. Anh chị em đang sống bởi vì anh chị em đã được đón chào! Và rồi, chúng ta trở thành những kẻ thống trị, chứ không phải là người phục vụ, và kết quả là người đầu tiên phải chịu khốn khổ chính là những người sau cùng: những kẻ bé mọn, người đau yếu, người nghèo.
Thưa anh chị em, biết bao nhiêu người đã phải đau khổ và chịu bỏ mạng vì những tranh giành quyền lực! Đó là những cuộc đời bị thế giới phủ nhận, như nó từng chối bỏ Chúa Giê-su, những người bị loại trừ và chịu chết… Khi bị giao nộp vào tay người đời, Ngài chẳng tìm thấy được một cái ôm nào, nhưng chỉ là cây thập tự. Tuy nhiên, Tin Mừng vẫn sống động và tràn đầy niềm hy vọng: Đấng đã bị chối bỏ, nay đã trỗi dậy, Ngài chính là Chúa!
Giờ đây, vào ngày Chúa Nhật tươi đẹp này, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có biết cách nhận ra khuôn mặt của Chúa Giê-su nơi những người nhỏ nhất không? Tôi có quan tâm người thân cận của mình, phục vụ một cách quảng đại không? Và tôi có nói lời cảm ơn với những người quan tâm, chăm sóc tôi không?
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Maria, để như Mẹ, chúng ta được thoát khỏi tính tự cao tự đại và sẵn sàng phục vụ.
Cồ Ngọc Hải dịch
Nguồn: xuanbichvietnam.net