BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ TẠI KHU VỰC TACI TOLU
Vatican News (10/9/2024) – Trong bài giảng Thánh lễ tại Khu vực Taci Tolu vào sáng thứ Ba ngày 10/9/2024, Đức Thánh Cha nói rằng khi dành chỗ cho những kẻ bé mọn, chào đón họ, chăm sóc họ và tất cả chúng ta trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và trước mặt nhau, chính là chúng ta mở lòng ra với hành động của Chúa”. Ngài mời gọi họ đừng sợ mất đi mạng sống, hiến tặng thời gian, nhưng theo gương Mẹ Maria, trở nên ngày càng nhỏ bé hơn bằng cách phục vụ, cầu nguyện, nhường chỗ cho Chúa Giêsu. Sau đây là toàn văn diễn văn của Đức Thánh Cha.
TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI INDONESIA, PAPUA NEW GUINEA,
ĐÔNG TIMOR, SINGAPORE
02 – 13/09/2024
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Thánh lễ tại Khu vực Taci Tolu (Dili, Timor Leste)
Thứ Ba, 10 tháng 9 năm 2024
“Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta” (Is 9,5).
Đây là những lời mà ngôn sứ Isaia, trong bài đọc thứ nhất, đã nói với cư dân Giêrusalem, những người đang sống trong thời kỳ thịnh vượng của thành phố này, tuy nhiên, đáng tiếc thay, cũng là nơi nổi bật bởi sự suy đồi nghiêm trọng về mặt đạo đức.
Có quá nhiều của cải, nhưng sự sung túc làm cho những người quyền lực trở nên mù quáng, lừa dối họ rằng tự họ có thể tự lo cho mình, rằng họ không cần đến Chúa, và sự tự phụ của họ khiến họ trở nên ích kỷ và bất công. Vì lý do này, ngay cả khi họ có nhiều của cải, người nghèo vẫn bị bỏ rơi và đói khát, sự không chung thủy lan tràn và việc thực hành tôn giáo ngày càng trở thành hoàn toàn hình thức. Vẻ bề ngoài giả dối của một thế giới hoàn hảo khi thoáng nhìn qua đó đã che giấu một thực tế đen tối hơn, buồn bã hơn, khắc nghiệt hơn, tàn khốc hơn, trong đó rất cần sự hoán cải, lòng thương xót và sự chữa lành.
Vì lý do này, ngôn sứ loan báo cho đồng bào của ông một chân trời mới mà Thiên Chúa sẽ mở ra trước mắt họ: một tương lai hy vọng và vui mừng, nơi mà áp bức và chiến tranh sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn (xem Is 9, 1-4). Người sẽ khiến một ánh sáng vĩ đại xuất hiện cho họ (xem câu 1) để giải thoát họ khỏi bóng tối tội lỗi đang đè nặng họ, và Người sẽ làm như vậy không phải bằng sức mạnh quân đội, bằng vũ khí và của cải, nhưng bằng ân sủng của một người con (xem các câu 5-6).
Chúng ta hãy dừng lại để suy tư về hình ảnh này: Thiên Chúa chiếu ánh sáng cứu độ bằng việc ban tặng một người con.
Ở mọi nơi trên thế giới, giây phút một đứa trẻ chào đời là một khoảnh khắc tươi sáng của niềm vui và lễ hội, gieo vào lòng mọi người những ước muốn tốt đẹp, canh tân điều thiện hảo, trở lại với sự trong sạch và giản dị. Đứng trước một trẻ sơ sinh, ngay cả trái tim cứng cỏi nhất cũng ấm áp và tràn đầy sự dịu dàng, những người chán nản lại tìm thấy hy vọng, những người cam chịu tìm lại được ước mơ và tin tưởng vào cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự mong manh của một đứa trẻ mang theo một thông điệp mạnh mẽ đến nỗi nó chạm đến cả những tâm hồn cứng rắn nhất, mang lại những quyết tâm hòa hợp và thanh thản. Những gì xảy ra khi một em bé chào đời thật là tuyệt vời!
Và tất cả những điều này chỉ là một tia sáng, mặc khải cho chúng ta một ánh sáng còn lớn lao hơn nữa, bởi vì tận gốc rễ của mọi sự sống đều có tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, có ân sủng, sự quan phòng của Người và quyền năng sáng tạo của Lời Người. Không chỉ thế, trong Chúa Kitô, chính Thiên Chúa đã làm người, một hài nhi, để ở gần chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Vì thế, đứng trước mầu nhiệm này, chúng ta không chỉ ngạc nhiên và cảm động, nhưng còn được mời gọi mở lòng ra đón nhận tình yêu của Chúa Cha và để cho tình yêu ấy uốn nắn chúng ta, để tình yêu đó có thể chữa lành vết thương của chúng ta, hòa giải những bất đồng của chúng ta, tái lập trật tự cho cuộc sống của chúng ta, cho đến khi nó trở thành nền tảng cho đời sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta, ở mọi cấp độ.
Thật tuyệt vời khi ở Đông Timor có nhiều trẻ em: anh chị em là một đất nước trẻ trung, nơi mà ở mọi ngóc ngách người ta đều có thể cảm nhận được sự sống đang rung động và nảy sinh. Và đây là một món quà tuyệt vời: sự hiện diện của rất nhiều bạn trẻ và rất nhiều trẻ em, thực sự, không ngừng canh tân sự tươi mới, năng lượng, niềm vui và lòng nhiệt tình của dân tộc anh chị em. Nhưng hơn thế nữa nó còn là một dấu chỉ, bởi vì khi dành chỗ cho những kẻ bé mọn, chào đón họ, chăm sóc họ và làm cho tất cả chúng ta trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và trước mặt nhau, đó chính là những thái độ mở lòng chúng ta ra với hành động của Chúa. Bằng cách làm cho mình trở nên nhỏ bé, chúng ta để cho Đấng Toàn Năng làm những điều vĩ đại nơi chúng ta, theo mức độ tình yêu của Người, như Đức Maria dạy chúng ta trong Kinh Magnificat (xem Lc 1, 46-49), cũng như trong cử hành này.
Thật vậy, hôm nay chúng ta tôn kính Đức Mẹ là Nữ Vương, nghĩa là mẹ của một vị Vua, Chúa Giêsu, Đấng muốn sinh ra nhỏ bé để trở thành anh em của chúng ta, phó thác những hành động quyền năng của Người cho tiếng “xin vâng” của một người mẹ trẻ yếu đuối và nghèo khó (xem Lc 1,38).
Và Đức Maria hiểu điều này, đến mức Mẹ đã chọn sống thân phận nhỏ bé trong suốt cuộc sống, hay đúng hơn là trở nên ngày càng nhỏ bé hơn bằng cách phục vụ, cầu nguyện, nhường chỗ cho Chúa Giêsu, ngay cả khi điều này khiến Mẹ phải trả giá rất nhiều, ngay cả khi Mẹ không hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh Mẹ.
Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta đừng sợ trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và trước mặt nhau, đừng sợ mất đi mạng sống, hiến tặng thời gian, xem xét lại các kế hoạch của mình, bằng cách từ bỏ điều gì đó để một người anh em hay chị em có thể cảm thấy tốt hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta đừng ngại thu hẹp quy mô các dự án của mình khi cần thiết, không phải để giảm bớt chúng, nhưng làm cho chúng trở nên đẹp đẽ hơn thông qua việc hiến thân và chào đón người khác, với tất cả những điều không thể đoán trước được mà việc này đòi hỏi. Bởi vì vương quyền thực sự là vương quyền của những người hiến mạng sống mình vì tình yêu: như Đức Maria và như Chúa Giêsu, Đấng trên thập giá đã cho đi tất cả, trở nên nhỏ bé, không có khả năng tự vệ, yếu đuối (xem Pl 2,5-8), để dành chỗ cho mỗi người chúng ta trong Vương quốc của Chúa Cha (xem Ga 14, 1-3).
Tất cả những điều này được tượng trưng rất rõ ràng bởi hai đồ vật truyền thống tuyệt đẹp của vùng đất này: Kaibauk và Belak. Cả hai đều được làm bằng kim loại quý. Có nghĩa là chúng quan trọng!
Kaibauk tượng trưng cho sừng của trâu nước và ánh sáng mặt trời, có thể được dùng như một vòng đội trên trán hay đặt trên nóc nhà. Nó nói lên sức mạnh, năng lượng và sự ấm áp, và có thể tượng trưng cho sức mạnh ban sự sống của Thiên Chúa. Nhưng không chỉ vậy: trong thực tế, được đặt ở trên đầu và trên nóc các ngôi nhà, nó nhắc nhở chúng ta rằng, với ánh sáng của Lời Chúa và với sức mạnh ân sủng của Người, chúng ta cũng có thể cộng tác, qua những lựa chọn và hành động của mình, vào kế hoạch cứu độ vĩ đại.
Bổ sung cho Kaibauk là Belak, được đeo trước ngực. Nó gợi nhớ đến ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, phản chiếu một cách khiêm tốn ánh sáng của mặt trời vào ban đêm, bao bọc mọi thứ trong ánh sáng huỳnh quang. Nó nói lên sự bình an, khả năng sinh sản và sự ngọt ngào, và tượng trưng cho sự dịu dàng của người mẹ, người mà bằng những hành động tinh tế của tình yêu làm cho những gì bà chạm vào đều tỏa sáng với cùng một ánh sáng mà bà nhận được từ Thiên Chúa.
Kaibauk và Belak, sức mạnh và sự dịu dàng của Cha Mẹ: đây là cách Chúa thể hiện vương quyền của Người, được tạo nên bởi lòng bác ái và thương xót.
Và vì vậy, trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin cho mỗi người chúng ta, với tư cách là những người nam người nữ, với tư cách là một Giáo hội và một xã hội, có thể phản ánh trên thế giới ánh sáng mạnh mẽ và dịu dàng của Thiên Chúa tình yêu, Đấng mà như chúng ta đã cầu nguyện trong Thánh Vịnh đáp ca, “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người” (Tv 113,7-8).
Nguồn: vaticannews.va/vi