Sứ điệp ĐGH gửi Hội đồng tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha
* † *
ĐTC mời gọi các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng, giữa bao nhiêu khó khăn và thách đố, đồng thời dấn thân trong các hoạt động bác ái.
Ca ngợi hoạt động của các tu sĩ
Trong sứ điệp, ĐTC nhận xét rằng “hành trình mà tổ chức CONFER thực hiện là một lịch sử phong phú, đầy những tấm gương tận tụy và thánh thiện âm thầm và kín đáo. Anh chị em không nề quản cố gắng nào để phục vụ và linh hoạt đời sống thánh hiến tại Tây Ban Nha, để không thiếu ký ức đầy lòng biết ơn và cái nhìn hướng về tương lai. Thực vậy, điều chắc chắn là đời tu không thiếu những bấp bênh và lo âu, nhưng cũng đầy cơ may, lòng nhiệt thành, say mê với ý thức rằng cả ngày nay, đời thánh hiến có ý nghĩa.”
Hy vọng giữa những khó khăn
ĐTC nhắc đến những khó khăn của đời tu trì ngày nay như ơn gọi giảm sút, tuổi các tu sĩ ngày càng cao, các vấn đề kinh tế và thách đố về sự quốc tế hóa và hoàn cầu hóa, những cạm bẫy của chủ nghĩa duy tương đối và tình trạng bị gạt ra ngoài lề, và không còn quan trọng về mặt xã hội. Nhưng – ĐTC viết – chính trong bối cảnh đó mà niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa dâng cao, Chúa là Đấng duy nhất có thể giúp đỡ và cứu thoát.
Cầu xin Chúa ban ơn gọi
ĐTC giải thích rằng niềm hy vọng ấy làm cho chúng ta xin Chủ mùa gặt gửi thêm thợ đến làm việc trong mùa gặt của Người (Xc Mt 9,38) và làm việc để loan báo Tin Mừng cho người trẻ để họ cởi mở đối với tiếng gọi của Chúa. Một thách đố lớn là: ở cạnh người trẻ để làm cho họ được nhiễm niềm vui Phúc Âm và thuộc về Chúa Kitô. Cần có những tu sĩ táo bạo, mở ra những con đường mới và đặt vấn đề ơn gọi như một chọn lựa cơ bản theo tinh thần Kitô.
Dấn thân phục vụ người nghèo
Sau cùng, ĐTC nhắc nhở các tu sĩ Tây Ban Nha rằng: “Trong tư cách là tu sĩ, chúng ta cần ray rứt, xả thân và miệt mài sống và thực hiện các công việc từ bi bác ái, là chương trình đời sống chúng ta (Gaudete et exsultate, 107). Vấn đề ở đây không phải là trở thành anh hùng và cũng không phải giới thiệu chúng ta như mẫu gương, nhưng là ở cạnh những người đau khổ, đồng hành, tìm kiếm những con đường khác, ý thức về sự nghèo nàn của chúng ta nhưng với lòng tín thác nơi Chúa và tình thương vô biên của Người. Vì thế, cần trở lại lắng nghe tiếng gọi sống với Giáo hội và trong Giáo hội, ra khỏi những khuôn khổ và tiện nghi của mình, để gần gũi những hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng của con người đang chờ đợi ánh sáng Tin Mừng.” (Rei 13-11-2018)
(Trần Đức Anh – Vatican)