Nhìn lại Năm Đức Tin
CHÚA ĐÃ ĐẾN THĂM TÔI
Năm Đức Tin đã chính thức bế mạc ở nhiều nơi trong Hội Thánh bằng những lễ nghi long trọng.
Tôi tự hỏi: Riêng tôi, tôi đã nhận được gì đặc biệt trong Năm Đức Tin?
Với tâm tình biết ơn, tôi ghi nhận sâu sắc điều này: Trong Năm Đức Tin vừa qua, tôi đã được Chúa đến thăm tôi một cách đặc biệt.
Tôi xin được phép chia sẻ vắn tắt.
2.
Năm vừa qua có thể gọi được là năm thử thách. Nhiều thử thách đã làm giảm niềm tin trong dân tộc của tôi. Nhiều thử thách đã tràn bóng tối vào Hội Thánh của tôi. Nhiều thử thách đã gây bất ổn cho các gia đình thuộc về tôi. Nhiều thử thách đã đem lại cho tôi bao đớn đau xác hồn.
Giữa những thử thách đó, tôi kêu lên Chúa: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con.
Chúa trả lời tôi: Chúa sẽ đến thăm con. Con hãy chuẩn bị đón Chúa.
3.
Nhưng, thế nào là chuẩn bị đón Chúa, theo ý Chúa? Chúa soi sáng cho tôi việc thứ nhất phải làm để đón Chúa trong cơn thử thách là hãy cầu nguyện.
Cầu nguyện mà Chúa muốn tôi thực hiện lúc này chủ yếu không phải là xin các ơn thuộc về vật chất, mà hãy xin ơn được nên giống Chúa Giêsu.
Chúa muốn tôi biến đổi. Chúa Thánh Thần được ban xuống cho tôi. Người muốn biến đổi tôi dần dần nên giống Chúa Giêsu, từ những vấn đề cụ thể hằng ngày.
Để được Thánh Thần biến đổi, tôi cần phải ra khỏi cái tôi bằng sám hối, đặt mình trong hoạt động của Thánh Thần.
Thánh Thần ví như gió, muốn thổi đâu tuỳ ý. Tôi “Không biết được Người từ đâu tới, và đi về đâu” (Ga 3,8).
4.
Tôi hoàn toàn ở trước thánh nhan Chúa. Lặng lẽ đặt nơi Ngài mọi gánh nặng của tôi. Tôi không xin gì, chỉ xin được tin vào tình yêu của Chúa và luôn vâng phục tình yêu Chúa.
Tình yêu Chúa giúp tôi nhận được những gì nên làm và những gì không nên làm trong tình hình những thử thách hiện nay. Mọi nhận định như thế đều căn cứ vào lời Chúa, đó là làm chứng cho tình yêu thương xót Chúa, cứu con người khỏi tội lỗi và mọi cản trở, để họ được vào Nước Thiên Chúa là Nước Tình Yêu và ân sủng của Chúa.
5.
Khi Chúa soi sáng cho tôi nên làm những gì và không nên làm những gì trong thời điểm những thử thách, Chúa vẫn để tôi tự do. Chúa bảo tôi là phải nhận lấy trách nhiệm của mình một cách tự do hoàn toàn. Đó là điều tôi phải phấn đấu cam go và tỉnh táo kiên trì.
Cầu nguyện, đó là việc thứ nhất tôi phải làm trong cơn thử thách để đón Chúa.
6.
Việc thứ hai Chúa dạy tôi làm để đón Chúa trong cơn thử thách là nương tựa vào các nhân chứng.
Tôi nhìn thấy có 3 loại nhân chứng về thử thách.
Loại thứ nhất là các vị thuộc quá khứ đã rất xa xưa, đó là các vị được ghi trong Cựu ước, thí dụ thánh Giob, tiên tri Giêrêmia. Rồi các thánh tông đồ, được ghi trong Tân ước.
Loại thứ hai là các vị nổi tiếng trong quá khứ gần. Có đấng được phong thánh, có đấng không. Nhưng tất cả đều đã làm chứng cho đức tin của thời kỳ thử thách.
Loại thứ ba là các nhân chứng đương thời. Họ ở xa tôi. Họ ở gần tôi. Tất cả đều nêu gương sáng về một đức tin kiên cường . Đức tin này được phiên dịch ra đức ái giàu lòng thương xót.
7.
Những nhân chứng như thế không hiếm đâu. Họ thuộc mọi thành phần. Họ sống bình dị, mau mắn cứu những người gặp sự ác khống chế.
Nhìn họ, tôi nhận ra một Chúa Cứu Thế đang rửa chân cho các người tội lỗi hèn mọn.
Nhìn họ, tôi nhận ra một Chúa Cứu Thế đang đi tìm những gì là hư hỏng, để mà cứu chuộc.
Nhìn họ, tôi nhận ra một Chúa Cứu Thế đang để đời mình bị chôn vùi như hạt lúa bé nhỏ, để làm cho mùa màng phần rỗi được tốt đẹp.
Họ nâng đỡ tôi nhiều lắm. Nhờ họ, tôi được an ủi; vững tâm trong cơn thử thách. Tôi cảm thấy mình không cô đơn, những lúc tối tăm và như bị tách rời.
8.
Việc thứ ba Chúa dạy tôi làm trong cơn thử thách để đón Chúa là hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá.
Nhìn lên Chúa trên cây thánh giá, tôi thấy Người tiều tuỵ, đói khát, bị trói, bị hành hạ, bị khạc nhổ, bị xỉ vả. Người chịu đủ mọi thứ đau khổ để chia sẻ với những người đau khổ. Và trong cơn đau khổ tột độ, Người vẫn cậy trông phó thác nơi Chúa Cha. Người hy sinh tất cả, để làm giá cứu chuộc cho muôn người.
Nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tôi nhận thấy những thử thách tôi đang chịu sẽ có giá trị và ý nghĩa. Tôi có trách nhiệm phải làm cho đồng bào của tôi, bạn hữu của tôi, người thân của tôi bớt khổ, nhưng nếu cái khổ vẫn là một vấn đề nằm trong chương trình thử thách sẽ luôn đặt ra cho mọi người, thì sự tôi chịu đau khổ vẫn là một cách tôi bước theo Chúa Cứu Thế, để cứu muôn người.
9.
Qua chút ít chia sẻ trên đây, tôi nhận thấy rằng: Trong Năm Đức Tin, Chúa đã đến với tôi ngay trong những thử thách. Người dạy tôi hãy mở rộng tâm hồn ra, để Chúa hoạt động trong tôi, nhờ đó, tôi sống tình liên đới chân thành và gân gũi với những người đau khổ, túng nghèo, thất vọng và bị bỏ rơi. Tình liên đới ấy âm thầm nhưng đem lại nhiều kết quả tốt liên quan đến phần rỗi của tôi và của nhiều người.
10.
Chúa đã đến với tôi nhiều lần. Lần nào Người cũng chỉ hỏi tôi một câu mà xưa Người đã hỏi thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15-18). Tôi thưa: “Có”. Và người bảo tôi: hãy kết hợp với Chúa và hãy yêu thương mọi người.
11.
Chúa đến với tôi, mà không hẹn trước. Người đến thường là những lúc tôi không ngờ, Người đến ngay giữa những lo âu thường ngày của tôi, nhất là lúc tôi đau khổ, bên bờ vực thẳm. Tôi phải sẵn sàng đón Người, bằng tâm hồn khát khao, cầu nguyện và tỉnh thức.
12.
Chúa đến với tôi với những lời nhỏ nhẹ này: Cha yêu thương con, vì con yếu đuối. Cha đồng hành với con, vì con khốn khổ. Thử thách cũ vẫn còn. Thử thách mới đang tới trong đó có nhiều thử thách ngọt ngào. Con hãy tỉnh thức.
13.
Gặp được Chúa đến, tôi luôn nhận được hy vọng và bình an của Nước Thiên Chúa. Một Nước Thiên Chúa không ở thế gian này, mà ở trong lòng con người đã được cải hoá, để cùng với Chúa đi về Cõi Vĩnh cửu Tình yêu đời đời.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa về những ơn Chúa đã ban cho con trong Năm Đức Tin vừa qua, nhất là ơn đã được Chúa đến viếng thăm con, mặc dầu con bất xứng.
+ GB. Bùi Tuần
Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2013
Nguồn: UBGLĐT/HĐGMVN