27.6.2022 – Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: Mt 8, 18-22
Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
Suy niệm:
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo.”
Đó là lời yêu cầu của một vị kinh sư đáng kính, thông thạo Thánh Kinh. Vị này gọi Đức Giêsu là Thầy, dù chính ông là một bậc thầy trong dân. Tại sao ông lại muốn đi theo Đức Giêsu, một ông thợ mộc ở Nadarét?
Tại sao một người có sự nghiệp ổn định như ông lại chịu hạ mình làm môn đệ của Ngài ?
Tại sao ông lại muốn theo Ngài đến tận chân trời góc biển ?
Điều gì nơi con người Đức Giêsu đã khiến ông quyết định như thế ?
Điều gì nơi Ngài đã cuốn hút con người ông đến độ ông không muốn xa Ngài nữa, và muốn gắn bó đời mình với Ngài ?
Chúng ta không có câu trả lời cho các câu hỏi đó. Chúng ta chỉ nghe câu trả lời của Đức Giêsu cho vị kinh sư.
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.” Ngài nhắc cho ông biết cái giá phải trả để đi theo Ngài làm môn đệ.
Đó là cuộc sống bấp bênh, lang thang, nay đây mai đó. Trên bước đường rao giảng, Đức Giêsu sống như kẻ vô gia cư. Ngài tạm trú ở nơi nhà của người mở lòng đón nhận. Chẳng rõ sau câu trả lời thẳng thắn của Đức Giêsu, vị kinh sư có còn muốn theo Ngài nữa không ?
Khi một môn đệ của Đức Giêsu xin phép về chôn cất cha trước đã, thì Ngài đã trả lời bằng một câu khó hiểu : “Anh hãy đi theo tôi. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
Người Do Thái coi trọng chữ hiếu và việc tống táng cho cha mẹ. Có thể ở đây anh môn đệ này muốn xin về nhà, ở với cha già cho đến ngày cha qua đời, rồi chôn cất cha để báo hiếu.
Không phải là anh không muốn làm môn đệ Thầy Giêsu nữa, nhưng trước hết, anh muốn làm tròn bổn phận của một người con.
Đức Giêsu cho anh thấy báo hiếu không phải là bổn phận hàng đầu, dù tôn kính cha mẹ là luật quan trọng trong xã hội Do-thái.
Ngài cho anh thấy có Ai đó còn quan trọng hơn cả cha mẹ. “Hãy theo tôi”, tiếng gọi này đòi dành ưu tiên cho Ngài, đến độ nghĩa vụ thiêng liêng nhất là chôn cất cha phải nhường bước.
Tin Mừng hôm nay cho thấy cái giá phải trả để làm môn đệ Đức Giêsu. Có người xin đi theo Thầy khắp mọi nơi Thầy đi. Nhưng đi vào Vườn Dầu, đi lên Núi Sọ, ít người dám theo Thầy. Có người đã là môn đệ rồi, nhưng lại băn khoăn vì nghĩa vụ.
Anh phải nghe được tiếng gọi mới của Thầy: “Hãy theo tôi” (c. 22). và đơn sơ đặt sứ mạng lên trên hết. Thân phận người môn đệ xưa nay đều giống nhau. Theo Thầy là phải chịu long đong, thiếu thốn, bị từ chối và bách hại, thậm chí phải chấp nhận cái chết. Nhưng hạnh phúc vẫn chờ họ, chỉ vì họ đã cùng thân phận với Thầy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại Chọn những cầu thủ bóng đá, Những tài tử điện ảnh Làm thần tượng cho đời mình.
Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, Và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng Chọn Chúa là lội ngược dòng, Theo Chúa là bước vào con đường hẹp:
Con đường nghèo khó và khiêm nhu, Con đường từ bỏ và phục vụ.
Hôm nay, chúng con chọn Chúa Không phải vì Chúa giàu có, Tài năng hay nổi tiếng, Nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.
Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa. Nhiều lần trong ngày, Qua những chọn lựa nhỏ bé, Để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,
Và để chúng con, thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. (Mt 8,22)
Câu chuyện minh họa:
Có hai tu sĩ lên đường hành hương: một người chủ trương cần phải có tiền bạc và phương tiện vật chất đầy đủ mới có thể đảm bảo cho đời sống tu trì; một người thì luôn tin tưởng nơi tinh thần từ bỏ. Hai người trao đổi, tranh luận với nhau về hai tinh thần khác nhau mà không ai có thể thuyết phục được ai. Khi họ đến bờ sông thì trời cũng đã tối. Người có tinh thần từ bỏ đề nghị:
– Chúng ta không có tiền để qua sông? Chúng ta hãy ngủ lại đây và dâng lời chúc tụng Chúa.
Người kia đáp lại:
– Nơi này không có làng mạc, nhà cửa, thú dữ có thể cắn xé; bên kia sông, chúng ta có thể nghỉ lại một cách an toàn. Tôi có mang theo tiền, chúng ta hãy thuê một người lái đò.
Sau khi đã qua sông, vị tu sĩ trả tiền cho người lái đò và nói với người bạn của mình như sau:
– Anh đã thấy được cái lợi của việc giữ tiền trong túi chưa? Chính nhờ có chút tiền bạc, tôi đã có thể cứu mạng anh và mạng tôi. Ðiều gì sẽ xẩy ra, nếu tôi cũng sống tinh thần từ bỏ như anh?
Nghe thế, vị tu sĩ luôn sống trong tinh thần từ bỏ mỉm cười và nói:
– Chính sự từ bỏ của anh đã cứu sống chúng ta; anh đã không tiếc của để thuê người lái đò là gì? Hơn nữa, tôi không có đồng xu dính túi, thế mà tôi vẫn sống; tôi tin rằng chính tinh thần từ bỏ đã cho tôi có được mọi sự cần thiết.
Suy niệm:
Chúa Giêsu muốn những ai đã chọn theo Ngài phải dứt khoát, chứ không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào. Ngài muốn chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong sự phó thác hoàn toàn cho Chúa. Những việc hy sinh, từ bỏ chỉ thực sự ý nghĩa khi chúng ta thực thi để sống cho sự phó thác vào Chúa.
Tiếng gọi “Hãy theo Ta” dành riêng cho Thiên Chúa, kể cả nghĩa vụ thiêng liêng nhất cũng không bằng: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”, thậm chí theo Thầy phải gặp cảnh long đong, thiếu thốn, bị bách hại, bị loại bỏ có khi cả việc hy sinh mạng sống nữa. Nhưng hạnh phúc thay họ được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên Nước trời mai sau.
Lạy Chúa, theo Chúa là dám chọn, dám từ bỏ, và dám hy sinh những gì gắn bó với bản thân con. Xin Chúa cho con biết nhắm đến hạnh phúc Nước trời để con sẵn sàng từ bỏ những gì Chúa muốn và mạnh dạn bước theo Chúa trên con đường Chúa đã đi.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Chúng ta có thể chọn đoạn Tin mừng ngắn này làm mô mẫu cho ơn gọi đi theo Chúa không? Trong một khía cạnh nào đó, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự từ bỏ thiết yếu và điều kiện tiên quyết để làm môn đệ của Người. Dĩ nhiên, ban đầu là làm môn đệ, rồi từ từ mới trở nên là môn đệ đích thực của Chúa.
Trước hết, chúng ta theo chân Chúa Giêsu đi ra khỏi đám đông: “thấy xung quanh có đám đông, Chúa Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia”. Cách Người thoát ra khỏi đám đông cách nhẹ nhàng, không quyến luyến. Đám đông gợi cho chúng ta về sự lệ thuộc – tâm lý đám đông khiến ta bị lệ thuộc và lây lan thứ tâm lý không thuộc về Chúa và cũng không thuộc về ta. Đám đông ấy sẵn sàng hô hào và kêu gọi Chúa làm vua khi nhận được bánh ăn, nhưng đám đông ấy cũng sẽ dễ biến thành đám đông ngày thứ Sáu Tuần Thánh, sẵn sàng lên án và kêu gào đóng đinh Chúa Giêsu. Phải tách ra khỏi đám đông để ta khỏi lệ thuộc, để nơi đó, như Chúa Giêsu với chỉ Chúa Cha trong cầu nguyện, như mình ta với Chúa khi đối diện với thinh lặng cõi lòng.
Chúa chọn gọi các môn đệ cũng bằng cách tách họ ra khỏi thế gian. Và làm môn đệ của Chúa, trước hết, là tách họ ra khỏi đám đông, chọn lựa họ cách cẩn trọng và cầu nguyện và huấn luyện họ cho cuộc hành trình tự lập khi Chúa không còn hiện diện với họ. Quá trình để trở nên môn đệ đích thực là biến đổi từ việc làm môn đệ cho đến việc là môn đệ. Là môn đệ, thông thường, ta hay nghĩ đến những việc phải làm, nghe có vẻ máy móc và trách nhiệm.
Tuy nhiên, đó là điều kiện cần. Để khi những việc làm mang tính môn đệ đó trở nên căn tính đời môn đệ, chúng ta làm nó cách hăng say, làm nó với lòng yêu mến Chúa, và tự thân, ta làm mà không thấy phải gồng gánh nó như một trách nhiệm nặng nề. Để khi là môn đệ của Chúa, chúng ta không còn hệ trọng việc ở đâu, làm gì như kiểu nhà cửa, công việc là chọn lựa của ta: “con chồn có hang, chim trời có tổ, còn Con Người không có chỗ tựa đầu”. Và nó cũng không còn hệ trọng ở người nhà, người thân hay bất cứ cái gì thân thuộc: “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”…
Quá trình làm môn đệ Chúa là quá trình trở nên là môn đệ Chúa mỗi ngày. Dám từ khước và tự huỷ chính ta để Chúa là cùng đích của ta.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn làm môn đệ của Chúa, nhưng chúng con lại sợ hy sinh, từ bỏ, chúng con bám víu vào quá nhiều những thứ không cần thiết. Xin giúp chúng con luôn biết trở nên là môn đệ của Người qua việc chúng con làm theo giáo huấn của Người hôm nay. Amen.