22.10.2021 – Thứ Sáu Tuần XXIX – Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng
Lời Chúa: Lc 12, 54-59
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”
Suy niệm:
Tục ngữ ca dao nước ta không thiếu những câu nói về thời tiết.
Kinh nghiệm dân gian cho phép dự đoán những gì sắp xảy ra.
Có những dấu hiệu báo trước cơn mưa hay dông bão.
“Sấm đàng đông vừa trông vừa chạy, sấm đàng nam vừa làm vừa chơi.”
Người dân nước Paléttin cũng có những kinh nghiệm tương tự.
“Mây kéo lên ở phía tây” là mây đến từ biển Địa Trung Hải.
Khi thấy mây từ biển tiến vào, người ta đoán mưa đến nơi rồi (c. 54).
Khi thấy gió từ phương nam thổi đến,
luồng gió nóng từ vùng núi Ả-rập,
người ta biết ngay thời tiết sẽ hết sức oi bức (c. 55).
“Và xảy ra đúng như vậy”, Đức Giêsu nhắc lại câu này hai lần.
Ngài cho thấy dự đoán của dân chúng về thời tiết ít khi sai.
Họ khá bén nhạy trước những dấu hiệu thay đổi nhỏ của trời đất.
Tiếc là dân chúng thời Đức Giêsu lại không đủ bén nhạy
để có thể nhận biết được ý nghĩa của những dấu chỉ
đang diễn ra trước mắt họ.
Đức Giêsu ngạc nhiên vì những người cùng thời với Ngài
không thấy được cái độc nhất vô nhị của thời đại họ đang sống.
Họ không cảm thấy hạnh phúc khi được Thiên Chúa đến viếng thăm.
Chính vì thế ơn cứu độ của Thiên Chúa có thể bị quên lãng.
“Hỡi những kẻ đạo đức giả!” Đức Giêsu đã gọi họ như thế (c. 56).
Tại sao các anh nhạy bén trước điều này, mà lại thờ ơ trước điều kia?
Thiếu bén nhạy về mặt tôn giáo cũng là cơn bệnh của con người thời nay.
Thiên Chúa vẫn nói với con người hôm nay qua các dấu chỉ.
Vấn đề là làm sao đọc được ý nghĩa của những dấu chỉ đó.
Thiên Chúa không hiện ra để dạy con người biết tôn trọng trái đất.
Nhưng những hậu quả mà con người phải chịu là lời nhắc nhở của Ngài.
Khi trái đất ấm dần lên, khi băng tan ra và mực nước biển dâng cao,
một số phần đất của quê hương ta sẽ bị chìm dưới nước.
Khi người dân chặt phá rừng, thì lụt lội và hạn hán là chuyện dĩ nhiên.
Cơn bệnh của thế kỷ cũng có thể là một lời nhắc nhở.
Thiên Chúa mời gọi vợ chồng sống chung thủy trong hôn nhân,
và mời các bạn trẻ sống trong sạch trước khi lập hôn ước.
Ngay cả cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng là một dấu chỉ.
Con người được mời gọi tìm ra những cơ cấu kinh tế vững vàng hơn,
để không bị một số ít nhà tư bản hay nước tư bản thao túng.
Mở mắt to để thấy, mở tai to để nghe, đó phải là thái độ của Kitô hữu,
vì hôm nay Thiên Chúa vẫn nói, vẫn làm nơi Đức Kitô, Con của Ngài.
Ngài vẫn nói với chúng ta qua hơn 90% người Việt Nam chưa biết Chúa.
Ngài vẫn nói với ta khi có những bạn trẻ Kitô hữu nghiện ngập, hư hỏng.
Ngài vẫn mời chúng ta làm một điều gì đó cho bao người nghèo khó,
cho trẻ em thất học, cho những phụ nữ lỡ làng, cho những người neo đơn.
Chỉ xin cho ta cảm được chút gió nhẹ của Chúa trong đời ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới:
Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này
là thuộc về mọi người, mọi dân tộc.
Con mơ ước
không còn những Ladarô đói ngồi ngoài cổng,
bên trong là người giàu yến tiệc linh đình.
Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp,
không còn những cô gái đứng đường
hay những người ăn xin.
Con mơ ước
những ngưòi thợ được hưởng lương xứng đáng,
các ông chủ coi công nhân như anh em.
Con mơ ước
tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình,
các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ.
Lạy Chúa của con,
con ước mơ một thế giới đầy màu xanh,
xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển,
và xanh của bao niềm hy vọng
nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây.
Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ,
thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56).
Câu chuyện minh hoạ:
“Sinh ngày mùng 4 tháng 7”, và “Bàn chân trái của tôi”, đó là tựa đề của hai cuốn phim Mỹ hay nhất năm 1990. “Sinh ngày mùng 4 tháng 7” kể truyện một thanh niên Mỹ bị động viên sang VN và trở thành kẻ tàn tật suốt đời. Bất mãn, hận đời, người thanh niên gia nhập phong trào phản chiến ở Mỹ. Còn cuốn phim “Bàn chân trái của tôi” cho thấy hình ảnh một con người phấn đấu với những bất hạnh của mình để đạt thành công. “Bàn chân trái của tôi” nêu bật bài học về lạc quan tin tưởng trong cuộc sống.
Suy niệm:
Hôm nay Chúa đưa ra hình ảnh cụ thể về việc nhận biết dấu chỉ của đất trời, nhưng Ngài muốn chúng ta nhận ra dấu chỉ của thời đại là dấu chỉ thời cuối cùng đang gần đến, thời đại của Đấng Cứu Độ. Vì thế, chúng ta phải biết nhìn vào những dấu chỉ của thời đại để nhận ra ý Chúa mà thực thi. Những dấu chỉ chính là những sự kiện chúng ta có thể nhìn thấy được bằng giác quan, nhưng qua đó, giúp chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài.
Mỗi người tự duyệt xét lại đời sống của mình, để thay vì buồn phiền, than trách hay mơ mộng, chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa để nhận ra ý Chúa và liên kết mật thiết với Chúa hơn.
Lạy Chúa, xin giúp con sống ý thức trong từng biến cố của cuộc đời để ngày Chúa đến con luôn sẵn sàng nghênh đón Chúa. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Con người ngày càng có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan trong việc dự báo tương lai việc đời. Biết bắt mạch nhịp sống, mà đón chờ cơ hội, hoặc tránh những nguy cơ. Chúng ta có biết khôn ngoan quan sát cuộc sống, khám bệnh tâm hồn mà nắm bắt cơ hội phát triển tâm linh hoặc tránh nguy cơ băng hoại tâm hồn không?
“Cảnh sắc trời đất, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét”. Ở đây, Chúa Giêsu muốn nói đến thời đại “Đấng Thiên Sai” đã đến, mà họ không nhận ra, vì họ còn mải mê tìm xét những gì theo sở thích của họ. Lời trách của Chúa không chỉ dành cho người ngày xưa, mà cho cả chúng ta thời nay.
Biết cuộc đời này là mong manh, vắn vỏi, thế mà chúng ta không biết ưu tiên lo liệu cho sự sống đời đời! Biết tiền bạc không là chìa khóa vạn năng mở ra hạnh phúc, vậy mà chúng ta lại chạy tìm kiếm nó bằng mọi giá, đến nỗi không còn thời giờ lo việc rỗi linh hồn! Biết của cải là phù vân, thế mà chúng ta cứ bám chặt khó buông ra. Những tai ương hoạn nạn trong đời là tiếng Chúa gọi mời ta tỉnh thức, vậy mà chúng ta cứ ngủ mê chẳng thấy gì!
Trong lúc cả nước đang ra sức phòng chống dịch bệnh CoVid-19, thì vẫn còn có nhiều người rất thiếu ý thức như ra đường đến chỗ đông người không đeo khẩu trang, và nếu có nhắc nhở thì lớn tiếng chẳng hạn một phụ nữ ở phường 10 quận 4, đến cửa hàng không đeo khẩu trang, được nhân viên nhắc nhở, bà phản đối và to tiếng: “Việt Nam không có dịch bệnh gì hết! Công an nói xạo với dân!”. Một thái độ vô tâm và ích kỷ đóng kín đôi mắt để không nhìn thấy nỗi sợ hãi của bao người trước đại dịch.
Chúng ta cũng thường “chẳng thấy gì”, hoặc “chẳng nghe gì”. Chúng ta chỉ biết nhận xét những điều thấy và nghe theo dục vọng của chúng ta mà thôi. Không thấy vấn đề quan trọng cho sự sống đời đời của mình, chúng ta sẽ phải hối hận, nhưng là hối hận muộn màng. Hãy biết khôn ngoan giải quyết cho ổn thỏa cuộc tranh chấp không bao giờ ngừng, giữa một bên là lối sống chỉ biết có đời này và lời mời gọi của Chúa: “tiên vàn, hãy lo tìm Nước Chúa và sống công chính của Người”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi ngày luôn biết xét đời sống xem có phù hợp với Tin mừng của Chúa không. Xin đừng để chúng con cứ lo chuyện của đất, mà đánh mất ơn phúc của trời cao. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #MuaThuongNien