16-8-2021– Thứ Hai Tuần XX Thường Niên
Lời Chúa: Mt 19, 16-22
Khi ấy, có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Ðức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Ðiều răn nào?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ” và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?” Ðức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay gồm sáu câu đối thoại qua lại
giữa Đức Giêsu với một anh thanh niên giàu có.
Hẳn anh ấy là một người có thiện chí, khi anh đến gặp Đức Giêsu
để hỏi về chuyện phải làm điều tốt nào để có sự sống đời đời (c. 16).
Như thế sự sống đời đời là điều anh quan tâm,
và anh thực sự muốn biết cách hành động để đạt đến sự sống ấy.
Thầy Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản: hãy giữ các điều răn.
Thầy đã kể cho anh sáu điều răn (cc. 18-19),
bốn điều cấm làm và hai điều phải làm, tất cả đều liên quan đến tha nhân.
Anh cho biết mình đã sống mọi điều răn đó.
Dù vậy, anh vẫn mang trong mình một thao thức.
Chính thao thức ấy đã đưa anh đến với Thầy Giêsu để hỏi:
“Tôi còn thiếu điều gì?” (c. 20).
Anh chờ mong một câu trả lời từ vị Thầy mà anh quý mến.
Anh muốn làm một cái gì đó, muốn biết điều mình còn thiếu.
Câu trả lời của Thầy làm anh chưng hửng.
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi, bán tài sản của anh,
cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời, và đến, theo tôi.”
Như thế khi anh xin có sự sống đời đời, xin được kho tàng trên trời,
thì Thầy Giêsu đòi anh bán kho tàng dưới đất anh đang có.
Bán xong, hãy tặng cho người nghèo để chẳng mong lấy lại.
Thầy mời anh trở nên tay trắng, rồi đến và theo Thầy.
Nhưng Thầy Giêsu không đòi mọi người phải làm y như anh thanh niên,
bán hết tài sản và cho người nghèo.
Ngài cũng không đòi mọi người phải bỏ vợ con để theo Ngài y như Phêrô.
Nhưng Ngài muốn mọi người nên hoàn thiện và có sự sống đời đời.
Ngài kêu gọi mọi người làm môn đệ, theo Ngài trong hoàn cảnh của mình.
Như thế ai cũng có cái phải bỏ, phải bán, phải cho không…
Ai cũng có thể hỏi Ngài như anh thanh niên: Tôi còn thiếu điều gì nữa?
Anh thanh niên giàu có đã phấn khởi đến với Thầy Giêsu (c. 22).
bây giờ anh lại buồn rầu bỏ đi.
Anh buồn vì không muốn mất một chỗ dựa vững chắc là của cải.
Thực ra anh buồn vì không đủ tự do để đáp lại một tiếng gọi đẹp quá.
Anh muốn sự sống đời đời, nhưng không dám chọn con đường tốt nhất.
Anh muốn làm môn đệ Thầy Giêsu, nhưng tình yêu của cải lại mạnh hơn.
Nếu anh chịu tự giải phóng mình khỏi trói buộc của vật chất,
khi trở lại gặp Thầy, anh sẽ thấy mình nhẹ hơn và giàu có hơn nhiều.
Nếu hôm nay, Thầy Giêsu gặp tôi, Thầy sẽ bảo tôi còn thiếu điều gì.
Điều gì đang ràng buộc tôi khiến tôi muốn quay lưng bỏ đi?
Xin cho tôi dám chọn Giêsu, dám mất những điều quý giá vì Giêsu,
vì có Giêsu là có tất cả.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại
chọn những cầu thủ bóng đá,
những tài tử điện ảnh
làm thần tượng cho đời mình.
Hôm nay
Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,
và chúng con thật sự đắn đo
trước khi chọn Chúa.
Bởi chúng con biết rằng
chọn Chúa là lội ngược dòng,
theo Chúa là bước vào con đường hẹp :
con đường nghèo khó và khiêm nhu,
con đường từ bỏ và phục vụ.
Hôm nay, chúng con chọn Chúa
không phải vì Chúa giàu có,
tài năng hay nổi tiếng,
nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.
Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.
Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.
Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa
nhiều lần trong ngày,
qua những chọn lựa nhỏ bé,
để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,
và để chúng con
thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20)
Câu chuyện minh họa:
Một trong những tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci phải là bức tranh bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong đó nhân vật chính là Chúa Giêsu được vây quanh bởi 12 Tông đồ.
Khi đem bức tranh ra triển lãm, Leonardo da Vinci đã kín đáo đứng trong góc phòng, để quan sát cách thưởng thức tranh của quan khách. Ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy điểm thu hút trong bức tranh không phải là gương mặt Chúa Giêsu, mà là một cánh hoa nhỏ mà ông đã vẽ trong góc của bức tranh theo thói quen của thời đại đó. Leonardo nhận thức được tức khắc rằng: mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn, đó là đã thêm vào một cánh hoa đẹp, để lôi kéo sự chú ý ra khỏi trọng tâm của bức tranh.
Ý thức được như thế, cho nên khi quan khách đã ra về, Leonardo da Vinci dùng cọ để bôi cánh hoa trong góc của bức tranh. Ngày hôm sau, ông cảm thấy sung sướng vô cùng, khi tất cả mọi con mắt quan khách đều gắn chặt vào gương mặt của Đấng Cứu Thế.
Suy niệm:
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta chú tâm đến cái phụ còn cái trọng tâm thì chúng ta đã bỏ qua nó. Bức tranh mà Leonardo da Vinci đã vẽ, đáng lẽ ra mọi người phải chú ý đến điểm chính là gương mặt của Chúa Giêsu, còn đây người ta chỉ nhìn vào bông hoa nhỏ bên góc hình. Cũng vậy, chúng ta muốn tìm kiếm chân lý, nhưng khi gặp chân lý rồi chúng ta lại không chấp nhận nó mà lại đi tìm những gì phàm trần mà chúng ta cho là chân lý.
Người thanh niên trong câu chuyện Tin mừng hôm nay là một người tốt, anh nhận thấy sự khôn ngoan nơi Đức Giêsu nên muốn gặp Ngài. Nhưng khi gặp Ngài, của cải đã chiếm hết tâm hồn anh, anh không thể tìm kiếm điều quý giá. Anh ta thiết nghĩ chỉ tuân giữ những gì cha ông truyền lại là đủ rồi. Nhưng Đức Giêsu muốn anh đi xa hơn nữa, là đón nhận sự sống đời đời, đó là nghe và thi hành Lời Chúa. Thật ra, của cải tự nó không là tội, nhưng khi người ta quá bám víu vào nó, thì nó trở thành vật cản ta đến với Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta sống không có của cải, nhưng không bám víu vào nó, biết chia sẻ với anh chị em mình, mở rộng tương giao với anh chị em mình… thì Nước Trời sẽ gần chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra nơi Chúa là chân lý mà con tìm kiếm, để không có gì ngăn cản và xâm chiếm được. Có như thế, con mới có được kho tàng mà Chúa dành sẵn cho con trên trời.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Luật lệ là để đảm bảo trật tự. Ra bất kỳ luật nào cũng phải nghĩ đến điều tối thượng là vì lợi ích của con người, vì xã hội loài người.
Trước khi có luật quy ước trong các định chế xã hội, thì luật tồn tại dưới hình thức là các tiêu chuẩn phổ quát về đạo đức. Một vấn đề người ta tranh luận ngày nay đó là luật nào quan trọng hơn! Luật dân sự, hiến pháp của đất nước hay là những quy chuẩn đạo đức của con người quan trọng!
Xem ra vấn đề này cũng là vấn nạn mà Tin mừng hôm nay phần nào đó đặt ra cho chúng ta. Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sống đời đời. Đây là câu hỏi thuộc phạm vi đạo đức, thuộc về tôn giáo. Nó thiết thực và thâm sâu hơn câu hỏi tôi phải làm gì để giữ luật của Rôma? Chúa Giêsu có lần nói với những người Do Thái khi họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho Xêda không? Và Chúa đã nói một câu để đời: của Xêda hãy trả cho Xêda, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Câu trả lời này phản ánh chính xác điều mà người Do Thái băn khoăn, giữa Luật Chúa và Luật đời phải chọn cái nào. Không phải là chọn cái này bỏ cái khác, mà phải phân biệt rõ ràng.
Luật dân sự để vận hành trật tự xã hội, nhưng luật đạo đức phổ quát nó liên quan đến tâm linh, đến sự sống bất tử. Đó là đạo theo đúng nghĩa của nó. Đạo bao hàm toàn thể hoạt động dân sự của ta và cả sâu thẳm cõi lòng ta. Thế nên điều mà Chúa đòi buộc nơi người thanh niên hơn những gì anh ta nghĩ mình đã làm tốt. Giữ các điều răn là tốt nhưng hoàn toàn chưa đủ. Người ta có xu hướng hay tự hào về những gì mình làm đúng, làm đủ và thậm chí là làm tốt. Nhưng ít khi nào người ta dám nhìn vào những cái chúng ta chưa làm được, hoặc là không dám làm. Điều mà Chúa muốn nơi người thanh niên này đó là làm thêm, làm hơn nữa những cái anh đã làm. Hãy ra khỏi chính mình, vì tự bản chất con người hay quy hướng về mình. Ra khỏi chính mình để hướng đến Chúa, để hướng đến tha nhân, nơi đó ta sẽ gặp lại con người của mình một cách giản đơn nhất. Từ khước của cải, để nó không còn gì, không còn lại tham lam ham muốn nào cả. Như Tagore từng nói: chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con. Đúng thế, bán hết để không còn cậy dựa, bám víu, làm chỗ bảo đảm. Chỉ có Chúa duy nhất. Hãy bán hết rồi đến mà theo Thầy. Nhưng… người thanh niên buồn rầu vì anh ta có nhiều của cải.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chỉ cậy trông vào Chúa, một mình Chúaa. Biết từ bỏ những lợi lộc thế gian, những ham muốn sở hữu. Có thanh thản nhẹ nhàng, chúng con mới theo Chúa trọn vẹn, mới làm môn đệ của Chúa cách trung tín. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #MuaThuongNien