24.6.2021 – Thứ Năm – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.
Suy niệm:
Giới trẻ ngày nay xem ra thích mừng sinh nhật hơn mừng lễ bổn mạng.
Ngày vui ấy thường đi với quà, tiệc mừng và những lời cầu chúc.
Thật ra mừng sinh nhật có thể là một hành vi mang nhiều tính tôn giáo.
Tôi nhớ đến ngày tôi được sinh ra,
một sinh linh bé nhỏ chào đời,
mang hình ảnh của Thiên Chúa, mang khuôn mặt của Đức Giêsu.
Ngày ấy quan trọng và đáng nhớ ngay cả đối với chính Thiên Chúa.
Dù thế giới có hơn 7 tỷ người thì một hài nhi mới sinh
cũng có một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa.
Thiên Chúa có những ước mơ và dự tính riêng về từng con người.
Chẳng ai chào đời một cách tình cờ và ngẫu nhiên.
Mỗi người đều cần cho kế hoạch lớn của Thiên Chúa.
Mừng sinh nhật một cách nghiêm túc lại trở thành một lễ tạ ơn.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người ở đời.
Bất chấp những khổ đau vấp ngã, những thất bại đắng cay,
tôi vẫn xin được yêu mảnh đời Chúa dệt cho tôi.
Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả.
Chỉ có Đức Giêsu và Mẹ Maria mới được mừng ngày sinh trong phụng vụ.
Điều đó cho thấy sinh nhật của Gioan là biến cố có ảnh hưởng lớn.
Bài Tin Mừng hôm nay nói vắn gọn về chuyện sinh hạ và cắt bì Gioan,
nhưng kể dài hơn về chuyện đặt tên cho em.
Chúng ta có thể cảm được niềm vui lớn lao của người mẹ là bà Êlisabét.
Niềm vui này đã bắt đầu từ khi bà có thai Gioan.
Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết là bà đã cao niên lại không sinh con.
Hiếm muộn thời xưa thường bị coi là do người vợ.
Đó là một sự sỉ nhục (St 30, 23) và là một hình phạt của Chúa (2 Sm 6, 23).
Nhưng bà Êlisabét lại là người công chính thuộc dòng tư tế Aharon,
“sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa,
không ai chê trách được điều gì” (Lc 1,6).
Bà đã sống với nỗi đau này trong nhiều năm, sau bao lần chờ đợi và thất vọng.
Khi biết mình có thai trong lúc tuổi già,
bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó,
khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước người đời (Lc 1,25).
Ngày sinh của Gioan là ngày vui đặc biệt cho bà, người làm mẹ lần đầu.
Niềm vui ấy còn được nhân lên vì bà sinh một cậu con trai.
Láng giềng, thân thích đến chung vui với bà vì bà được Chúa thương.
Chúng ta không rõ bởi đâu mà Êlisabét đòi phải đặt tên cho con mình là Gioan.
Chỉ biết bà đã phản ứng quyết liệt chuyện đặt tên con là Dacaria.
Nhưng quyết định của người cha mới là quan trọng,
vì người cha thường là người có quyền đặt tên cho con,
qua đó nhìn nhận người con ấy là của mình (x. Mt 1, 21).
Ông Dacaria chẳng những bị câm, lại còn điếc nữa,
nên người ta phải làm hiệu để hỏi ý ông.
Khi ông viết trên bảng tên “Gioan” thì mọi người chưng hửng.
Chính lúc ấy một phép lạ xảy ra: ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa.
Gioan là tên mà sứ thần đã dặn ông lúc dâng hương trong Đền thờ.
Gioan (Yôkhanan) có nghĩa là Đức Chúa thi ân.
Gioan thật là một ơn của Chúa và sẽ đóng một vai trò trong lịch sử cứu độ.
Chúng ta để ý đến vai trò của bà con láng giềng trong bài Tin Mừng này.
Họ đến chung vui, can thiệp ít nhiều vào chuyện đặt tên đứa trẻ.
Họ bỡ ngỡ với cái tên Gioan, và kinh sợ khi ông Dacaria nói lại được.
Việc sinh hạ Gioan quả đã được vây bọc bởi nhiều chuyện lạ lùng.
Tiếng vang không chỉ nơi láng giềng thân thích,
mà còn được loan truyền khắp vùng đồi núi xứ Giuđê (c. 65).
“Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra thế nào ?”
Đó là câu hỏi mà ai cũng để tâm suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện.
Hẳn là em này sẽ có một định mệnh và ơn gọi đặc biệt.
Có thể sau đó mọi sự lại lắng xuống,
còn cậu Gioan thì vẫn lớn lên, tinh thần vững mạnh.
Cậu không lập gia đình và sống trong hoang địa, chờ ngày đến với Ítraen.
Mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả,
chúng ta thấy được sự khiêm tốn của Thiên Chúa.
Để giới thiệu Con của Người là Đức Giêsu cho dân Ítraen,
Thiên Chúa cần đến Gioan, một người dọn đường.
“Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng
kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối” (Cv 13, 24).
Và Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc sinh hạ của con người này.
“Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,
lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49,1).
Hình ảnh người Tôi Trung trên đây trong Isaia khá hợp với Gioan.
“Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người Tôi Trung đem nhà Giacóp về cho Người…” (Is 49,5).
Hóa ra việc Thiên Chúa chọn, gọi và giao sứ mạng
đã diễn ra ngay từ con người chỉ mới là phôi thai trong lòng mẹ.
Điều này đúng với Gioan :
“Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ.
Em sẽ đưa nhiều con cái Ít raen về với Đức Chúa…
và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1, 15-17).
Gioan đã được gọi để làm ngôn sứ cho dân tộc của ngài,
giúp cho dân Ítraen đón nhận Đấng đến sau ông nhưng lại có trước ông.
Ơn gọi ấy đã làm cho ông hiện hữu ở trên đời.
Cuộc sinh hạ của Gioan được coi là kỳ lạ.
Thật ra cuộc sinh hạ nào cũng là một màu nhiệm lạ lùng.
Khi rửa tội một em bé mới sinh,
chúng ta cũng vẫn đặt câu hỏi: Em này rồi sẽ ra sao?
Đâu là định mệnh tương lai của em?
Đâu là con đường riêng mà Chúa muốn em đi?
Chúng ta chỉ mong bàn tay Chúa ở với em (Lc 1, 66).
Những thai nhi, những hài nhi, những trẻ thơ hôm nay ở quanh ta
cũng được hiện hữu và được trao một sứ mạng.
Mừng sinh nhật một vị thánh, chúng ta thêm trân trọng sự sống nơi các em,
và thấy mình có bổn phận nâng đỡ để các em đi con đường Chúa muốn
và trở thành những người đưa dân tộc Việt Nam đến với Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1,66)
Câu chuyện minh họa:
Tạp chí “Truyền bá đức tin” có thuật lại một câu chuyện một cụ già Ấn Độ như sau: Lúc còn là thanh niên, anh đã say sưa nghiện ngập đủ mọi thứ: cà phê, thuốc lá, rượu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, chàng đọc thấy trên mặt báo lời kêu gọi giúp đỡ chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc xong chàng rất đỗi phân vân, một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đàng khác, chàng thấy những thứ đó quá hấp dẫn, chả có vẻ tội lỗi gì cả.
Tuy nhiên, chàng đã quyết định: bỏ tất cả… nhưng dần dần với thời gian. Chàng đóng góp số tiền tiêu xài ấy vào quỹ truyền bá đức tin để giúp nuôi ít chủng sinh nghèo. Cứ thế liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ chủng sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. Họ liên lạc thư từ với chàng mỗi lúc một nhiều… Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập thành ông cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng: “Với những hy sinh suốt mấy mươi năm qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay, con số các linh mục rải rác khắp nơi được tôi giúp đỡ đã lên tới 30 người. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đầu tư thành công và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư như thế đến giờ Chúa gọi”.
Suy niệm:
Mừng sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả, nhắc nhớ mỗi người chúng ta về ơn gọi ngôn sứ của mình. Niềm vui mừng người con ra đời không chỉ gói gọn trong gia đình nhưng lan tỏa sang những người láng giềng. Những người láng giềng kinh ngạc vì những điềm thiêng dấu lạ, vì sự can thiệp của Chúa, họ cảm kích trước những việc kỳ diệu Chúa làm.
Mỗi người khi sinh ra đều mang một sứ mạng, và một ơn gọi. Gioan được sinh ra mang sứ mạng là ngôn sứ cho Chúa Cứu Thế. Còn ơn gọi của mỗi người chúng ta thì sao? Khi sinh ra chúng ta được cha mẹ đặt tên, nghĩa là cha mẹ muốn đặt ước mơ nơi mỗi người. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta mang một sứ mạng là con cái Chúa, thuộc về Chúa. Vì thế, mỗi người dù trong hoàn cảnh, chức vụ, khả năng nào, chúng ta vẫn thể hiện đúng phẩm giá của mình để sống đúng ơn gọi của mình mỗi ngày và sống xứng với danh con cái Chúa.
Lạy Chúa, sự hiện diện của mỗi người chúng con trên cuộc đời này đều do sự quan phòng và tình yêu Chúa. Xin hãy giúp chúng con biết tôn trọng những gì Chúa ban và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống đức tin.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Thánh lễ mừng sinh nhật của thánh Gio-an Tiền Hô hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại ơn gọi của mỗi người chúng ta. Mỗi người được sinh ra đời, được đến trong trần gian này là một hồng ân của Thiên Chúa. Mỗi người đều có một giá trị và ý nghĩa hết sức đặc biệt trong công trình yêu thương của Thiên Chúa. Sở dĩ con người hiện diện trên trần gian này là do ý muốn của Thiên Chúa. Ý định và dự tính của Thiên Chúa nơi con người không phải như một kế hoạch áp đặt, nhưng như một sứ mạng để con người hoàn thành trong tự do và trách nhiệm, hầu cho con người được hạnh phúc và cuộc đời họ được thành tựu đích thực. Ta gọi sứ mạng này là một “ơn gọi”. Mỗi người hiện diện trên cuộc đời này đều mang trong mình một ơn gọi. Ơn gọi này không chỉ làm cho cuộc đời của mỗi người trở nên ý nghĩa, mà còn làm cho cuộc đời của bao người khác trở nên ý nghĩa. Về mặt này, trường hợp của Gio-an Tiền Hô là tiêu biểu và rõ ràng.
Chính cuộc đời của thánh Gio-an Tiền Hô cho chúng ta thấy rõ điều này. Các trình thuật Tin mừng cho thấy: Ơn gọi của Gio-an Tiền Hô là trở thành vị tiền hô cho Chúa Ki-tô. Ý định của Thiên Chúa về Gio-an đã được biểu lộ ngay từ lúc ông được thụ thai, rồi trong việc ông sinh ra, việc đặt tên cho ông, việc ông nhẩy mừng trong lòng mẹ khi bà Êlisabet, mẹ ông và Đức Maria, mẹ Chúa Cứu Thế gặp nhau, v.v. Trong tất cả các biến cố này, ta thấy có sự can thiệp cách lạ lùng của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của Gio-an, để định hướng cho ông.
Về phần Gio-an Tiền Hô , một khi đã nhận ra ơn gọi, sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, ông không còn biết gì khác hơn là sống trọn vẹn ơn gọi này bằng cả mạng sống của mình. Tin mừng cho thấy: Ông sớm rút lui vào hoang địa, sống khắc khổ và xa lánh mọi mời mọc, níu kéo của trần gian là để được sống trọn vẹn hướng về Đấng Cứu Thế mà ông là kẻ “dọn đường”. Ông dùng lời lẽ thật nghiêm khắc và mạnh mẽ để lôi kéo người ta sám hối, đổi đời. Rồi khi mọi người nghe theo ông, và trong thâm tâm mọi người nghĩ rằng ông là Đấng Mêssia mà dân đang mong đợi thì ông lại khiêm tốn cho mọi người biết ông không phải là Đấng Mêssia mà dân đang mong đợi. Ông cho biết ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Ông cho mọi người biết: “tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11). Rồi khi thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, ông liền giới thiệu cho mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,29-30; Mc 1,7-8; Lc 3,15-17).
Khi đã đưa mọi người về với Đức Giê-su, Đấng Cứu Thế, Gio-an âm thầm rút lui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông đã tuyên bố: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”. Ngay cả cái chết của ông cũng là một phần trong sứ mạng của một kẻ “dọn đường và làm chứng cho ánh sáng và sự thật”. Gio-an đã hy sinh tính mạng của mình là vì ông đã lên án tất cả các tội ác tiểu vương Hê-rô-đê, nhất là ông đã thẳng thắn khiển trách tiểu vương Hê-rô-đê vì đã lấy bà Hê-rô-đi-a là vợ của người anh (x. Mt 14,3-11; Lc 3,19-20).
Cũng như Gio-an Tiền Hô, mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng, một ý định của Thiên Chúa về chúng ta. Kinh Thánh và giáo lý của Hội thánh Công giáo cho chúng ta biết rằng: mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu nên con người có khả năng yêu thương. Và con người cũng được mời gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Ơn gọi này không chỉ giúp con người đạt được ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời mình, nhưng còn giúp người khác cũng tìm ra được ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời họ.
Qua thánh lễ mừng sinh nhật của thánh Gio-an Tiền Hô hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra ơn gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa nơi mình và nơi người khác. Và chỉ khi sống ơn gọi này chúng ta mới nhận ra, cho dù sự sống của con người ở trong tình trạng nào thì vẫn mang một giá trị cao cả trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #MuaThuongNien