01.10.2024 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lời Chúa: Mt 18, 1-5
“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
“Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ chẳng bao giờ được vào Nước Trời” (c. 3). Đây là một câu nói long trọng của Đức Giêsu. Như thế điều kiện để được vào Nước Trời là phải quay trở lại, và trở nên như trẻ thơ, sống theo tinh thần của trẻ thơ. Trở nên như trẻ thơ không phải là trở nên ấu trĩ, ngây ngô, khờ khạo, nhưng là khiêm hạ, tin cậy, phó thác cho Thiên Chúa. Vì thế thiên đàng có chỗ cho người lớn, người trưởng thành, những người đã sống tinh thần của trẻ thơ. Để trở lại và trở thành như trẻ thơ, cần nhiều hy sinh từ bỏ. Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi của các môn đệ: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” (c. 1). Người lớn nhất chính là người đã hạ mình xuống như em nhỏ đang đứng ở giữa các ông (c. 2). Đoạn Tin Mừng này đã gợi cho Chị Têrêsa bí quyết nên thánh, mà Chị gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Chỉ cần sống như trẻ thơ là có hy vọng được nhận vào Nước Trời. Têrêsa đã kiên trì đi con đường này suốt cuộc đời ngắn ngủi của Chị. Và Chị đã nên thánh, đã thu hút bao người đi con đường này. Con đường này thật ra cũng chẳng phải là đường của Chị cho bằng là con đường của bài Tin Mừng hôm nay. Chị Têrêsa đã muốn sống cái đơn sơ, nhỏ bé của trẻ thơ. “Tôi muốn tìm thấy một cái thang để lên tới Đức Giêsu, Vì tôi quá nhỏ bé không lên nổi các bậc trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, thang chính là cánh tay Ngài. Con không cần phải lớn lên, ngược lại con phải nhỏ mãi.”
Têrêsa không nên thánh bằng những việc hãm mình kinh khủng, nhưng bằng những hy sinh nho nhỏ, những từ bỏ ý riêng. “Ai không có gan đóng đanh mình bằng những chiếc đanh lớn… thì phải chịu tử đạo bằng những chiếc ghim nhỏ.” Chị tin vào sức mạnh của những việc nhỏ bé được làm vì yêu. “Nhặt một cái kim ở dưới đất vì yêu mến, cũng có thể cải hóa một linh hồn.” Mối quan tâm duy nhất của Chị là làm vui lòng Chúa trong mọi sự. “Tôi vui sướng chịu đựng gian khổ, ngay cả chỉ để làm Chúa mỉm cười lấy một lần.” Têrêsa phó thác cho Chúa trong giây phút hiện tại. “Nghĩ tới dĩ vãng và bận tâm về tương lai dễ làm nản chí và thất vọng. Tôi chịu đựng từng giây phút một. Chúa trao cho tôi từng lúc điều tôi có thể chịu đựng, và chỉ thế thôi.” Têrêsa nói với chúng ta về cách cầu nguyện của Chị. “Tôi làm như mấy đứa bé chưa biết đọc. Tôi nói với Chúa cách đơn sơ điều tôi muốn nói với Người, và Người luôn nghe tôi.”
Tuy sống tinh thần trẻ thơ, nhưng Têrêsa lại mang nhiều ước mơ lớn. Chị mong được đi truyền giáo khắp nơi, được vào Dòng Kín ở Hà Nội. “Nếu tôi là linh mục, tôi sẽ học cho giỏi tiếng Híp-ri và tiếng Hy-lạp, để hiểu tư tưởng của Thiên Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người.” Chắc chắn Têrêsa chẳng bao giờ là linh mục, và cũng chẳng đi Hà Nội. Nhưng lòng ao ước khiến Chị đã thực hiện những điều lớn lao. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn Chị làm Tiến Sĩ Giáo Hội, dù Chị chưa học xong trung học, và qua đời khi mới hai mươi bốn tuổi. Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một vị thánh được yêu thích, đơn giản chỉ vì Chị đã trở lại và trở thành như trẻ thơ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con, nếu Hội Thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Đó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động. Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình…
Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con, ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh: nơi Trái tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ là tất cả, vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.
(dựa theo lời của thánh Têrêxa)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG.
Khi hỏi ai là người lớn nhất trong nước trời, thiết nghĩ các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu vẫn còn suy nghĩ theo lối lớn nhỏ, địa vị, quan quyền, chức tước như ở trần thế. Điều này nó phù hợp với những tranh luận về ai là người làm lớn trong vương quốc của Chúa, và ai sẽ ngồi bên hữu bên tả Chúa… Câu trả lời của Chúa Giêsu chắc chắn làm cho các ông bối rối, chưng hửng và không khỏi động não, tại sao là phải trở nên giống một đứa trẻ và tại sao phải coi mình như trẻ nhỏ.
Có ba điều mà Chúa Giêsu trả lời cách dứt khoát và rành mạch cho các tông đồ: (1) Trở nên như trẻ nhỏ để được vào nước trời; (2) Người tự hạ như trẻ nhỏ là người lớn nhất trong Nước Trời; và (3) Ai đón tiếp trẻ nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp Thầy. Các tông đồ không ngờ Chúa Giêsu lại lấy một đứa trẻ ra làm khuôn mẫu. Chắc hẳn phải có lý do.
Thực tại nước trời chắc hẳn khác với suy nghĩ của thế gian. Nên vào nước trời không phải để tranh giành địa vị, đặc quyền, đặc lợi, kể cả những người đang theo Chúa đây là các môn đệ. Và vì thế, có lần họ hỏi Chúa Giêsu: nào chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy thì chúng con sẽ được gì? Câu hỏi đó hoàn toàn là thế gian. Bỏ cái này thì được cái khác, đánh đổi cái này thì có nhiều cái khác. Chúa Giêsu hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này, khi đưa một đứa bé đặt giữa các ông mà giải thích. Tâm điểm một đứa trẻ là nó không sở hữu một cái gì khác ngoài sự che chở và tình thương của cha mẹ. Một tâm hồn ngây thơ, trong trắng, không vướng bận bất cứ cái gì dơ bẩn thuộc trần thế. Trẻ thơ, vì thế, được ví như các thiên thần. Vào được nước trời là phải gột rửa tâm hồn mình như một đứa trẻ như vậy: hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn lệ thuộc, hoàn toàn trong sạch. Và khi tâm hồn chúng ta đủ sự trẻ thơ thì cũng không còn sự kiêu ngạo nào có thể làm cho chúng ta tự tôn mà coi mình quan trọng hay chức quyền với người khác.
Nhìn gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chúng ta hiểu vì sao Hội thánh lại tôn kính ngài cách đặc biệt đến vậy. Ngài thực sự là một đứa trẻ trong nhà Chúa và trở nên cao trọng vì tâm hồn trẻ thơ.
Lạy Chúa, con khao khát luôn được Chúa che chở, giữ gìn. Con cũng khao khát được là một đứa trẻ trong nhà Chúa để Chúa chăm nom. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muathuongnien