02.02.2023 – Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên: Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Lời Chúa: Lc 2,22-40
“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.
Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
“Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.” Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm chỉnh. Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa. Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế? Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy. Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ. Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng. Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-16).
Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa vì hơn ai hết Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình. Dâng Con là nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa, ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời, dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo Luật dạy. Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến “Luật” (cc.23.24.27.39). Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào. Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ. Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ. Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân? Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa. Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25), người được Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27). Chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy, Và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng Hài Nhi trên tay. Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu chuộc đến với mình. Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những người chung quanh. Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng, cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.
(Kinh Dâng Hiến của Thánh Inhaxiô Loyola)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Trong ngày lễ Dâng Con trong đền thờ, chúng ta nhìn qua gương sống của những người đạo hạnh để bắt chước.
Ông già Simeon và bà tiên tri Anna quả thật là những đầy đạo hạnh. Thánh Luca bảo ông là người công chính và sùng đạo. Còn bà Anna thì thánh Luca bảo là bà không rời bỏ đền thờ, hằng ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta còn tìm đâu ra mẫu thức nào tốt hơn gương đạo hạnh của hai vị này. Danh hiệu người công chính không phải dễ mà được gọi tên đâu. Cũng như luôn ở trong đền thờ cầu nguyện và thờ phượng không phải chuyện dễ đâu. Nhìn thực tế vào trong đời sống đạo của mình, chúng ta sẽ cảm thấy mình thua xa hai vị này. Dường như ngày nay, việc sống đạo trở nên như máy móc và vội vàng. Chúng ta làm những công việc bổn phận như một thời khoá biểu, như lập một công thức, một thuật toán. Con người bị số hoá trong mọi lĩnh vực, và tôn giáo cũng thành số hoá luôn. Nên nhớ giữa việc chúng ta giữ đạo và sống đạo là một khoảng cách rất xa xôi. Có thể chúng ta làm tất cả mọi yêu cầu của việc giữ đạo rất tốt, tức giữ các lề luật, mọi quy định, sống nhiều khi cũng không phương hại đến ai. Nhưng coi chừng, tất cả có thể trở thành máy móc, nếu chúng ta thiếu đi cái tâm tình bên trong, mà chính điều này mới làm cho việc giữ đạo trở thành sống đạo, nghĩa là con người có cái hồn đạo thật sự. Về phương diện vội vàng thì rõ lắm, chúng ta vội đến nhà thờ, vội vàng về, cho xong việc giữ ngày Chúa nhật, còn lại thì không có thời giờ cho việc dọn mình, chuẩn bị cho một thánh lễ, khơi gợi lên một tâm tình, một ý chỉ cầu nguyện. Không kịp để tạ ơn sau rước lễ, viếng Đức Mẹ, cầu cho gia đình, cho công việc… Chúng ta chỉ làm việc đó sốt sáng khi gặp phải khó khăn, sự cố, hay thất bại ê chề.
Nhìn lại một chút, ngắm gương sống của những người đạo hạnh, mẫu mực, chúng ta có muốn được nên như họ không? Chắc chắn là muốn! Mà đã muốn, thì đừng nhưng vì này kia gì cả, mà hãy sống cho Chúa như Chúa cần chúng ta.