02.10.2023 – Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên: Các Thiên Thần Hộ Thủ
Lời Chúa: Mt 18, 1.5-10
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.”
Suy niệm :
Bài Tin Mừng hôm nay vừa nói đến trẻ nhỏ, vừa nói đến những kẻ bé mọn trong cộng đoàn. Ai là những kẻ bé mọn trong cộng đoàn ? Đó là những người tin vào Đức Giêsu (Mt 18, 6), nhưng đức tin của họ còn non yếu, mong manh. Đức Giêsu đã nặng lời với ai làm cho một kẻ bé mọn sa ngã. “Thà cột cối đá lớn vào cổ và ném nó dưới biển còn hơn.” Rõ ràng Đức Giêsu quý những kẻ bé mọn trong cộng đoàn. Ngài không muốn họ bị tổn thương vì gương mù gương xấu. Câu cuối của bài Tin Mừng là một lời nhắc nhở nữa. “Anh em chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” (c. 10). Lý do Đức Giêsu đưa ra khá đặc biệt: “Vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng thấy khuôn mặt của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Như thế ngay cả những người bé mọn cũng có thiên thần riêng. Người bé mọn có thể lầm lạc, sa ngã, nhưng không vì thế mà họ bị coi thường hay khinh miệt.
Thiên thần của họ vẫn ở gần Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Thật thú vị khi người Kitô hữu tin mình có một thiên thần hộ thủ. Thánh Basiliô viết: “Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời.” Vị thiên thần này vừa được phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa, vừa đồng hành suốt đời với từng người cho đến nơi quê thật. Thiên thần hộ thủ là một quà tặng của lòng nhân hậu Chúa. Là sứ giả được Chúa sai, thiên thần là sự hiện diện của Chúa với từng người chúng ta. Thiên thần đã bảo vệ ông Lót (St 19), đã cứu Agar và con của bà (St 21, 17), đã giữ tay Abraham không cho cụ giết con (St 22, 11). Một vị thiên thần ban đêm đã cứu Phêrô khỏi tù ngục (Cv 12, 15). Như thế thiên thần là bạn đường bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ.
Khi sống trong một bầu khí vắng bóng Thiên Chúa, con người khó tin vào những thực tại vô hình. Các thiên thần có khi chỉ là những hình trang trí nơi hang đá, hay những bức tượng thạch cao đặt hai bên bàn thờ. Chúng ta khó tin mình được trợ giúp bởi một thiên thần có thật, và không dám tin mình đáng quý đến thế, để Chúa ban cho mình một người hướng đạo và đỡ nâng. Làm sao để chúng ta ra khỏi sự cô quạnh của chính mình, khi chấp nhận niềm tin vào thiên thần hộ thủ? Làm sao để ta cảm được hoạt động kín đáo của người trong đời ta?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề ; có những lúc con muốn buông trôi, để mặc cho dòng đời đưa đẩy ; có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con Lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Trình thuật Tin mừng hôm nay với lời chất vấn của các tông đồ – xem ai là người lớn nhất trong các ông – đi sau lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Nỗi sợ hãi làm cho các ông như càng lo lắng mà tự hỏi, nếu Thầy chết rồi, cả sự nghiệp này sẽ thuộc về ai? Và kết cục của chúng ta sẽ đi về đâu? Ai sẽ đứng đầu trong anh em chúng ta?
Phải chăng ý thức con đường cứu độ mà Người sẽ đi qua, và các môn đệ cũng sẽ được mời gọi “uống chén đắng ấy”, mà câu trả lời của Chúa Giêsu về người cao trọng nhất chính là người học cách trở nên bé nhỏ nhất. Hoán cải để đón nhận cung cách “trở nên bé nhỏ” này là đón nhận cung cách của chính Chúa, Đấng đến để phục vụ. Đấng sẽ trở nên như người tôi tớ, “cúi mình” rửa chân cho các tông đồ, là sửa soạn hiến mạng sống mình trên thập giá. Không ai khác, chính Đấng ấy đã mạnh mẽ mời gọi các ông: “ Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau ” (Ga 13,14). Như thế, đầu óc bè phái hay vụ lợi sẽ không có trong từ điển của người môn đệ chân thành. Hơn nữa, nếu như các trẻ thơ luôn đầy ngạc nhiên, sống đơn sơ và quảng đại, thì người môn đệ Chúa cũng hãy cùng nhau kiến tạo “bầu khí nước Trời” bằng khả năng kinh ngạc, yêu thương và giúp đỡ nhau “nhân danh Chúa”. Thật ý nghĩa, hôm nay Giáo hội cử hành lễ nhớ các thiên thần bản mệnh của mỗi Kitô hữu. Các ngài, trong sự quan phòng huyền nhiệm của Thiên Chúa, như là những người bạn mọi nơi mọi lúc để đồng hành và nhắc nhở chúng ta trở nên những công dân nước Trời. Nhất là mỗi người cũng được mời gọi học cách trở nên những “thiên thần bản mệnh” nhỏ bé cho anh chị em mình.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, ước mong và cũng là lời nguyện tha thiết, xin Ngài cho tâm hồn chúng con luôn biết trở nên bé nhỏ từng ngày, trong ngoan ngoãn với sự dẫn dắt và giúp đỡ của các thiên thần hộ thủ, hầu chúng con cũng có thể hân hoan cùng nhau bước vào nước Trời, nơi thuộc về những ai thực sự có tâm hồn trẻ thơ (x. Mt 19,14). Amen.