28.09.2023 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: Lc 9, 7-9
Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách thấy mặt Ðức Giêsu.
Suy niệm:
Đức Giêsu với các môn đệ của Ngài đã nổi tiếng ở vùng Galilê, qua các hoạt động rao giảng và chữa bệnh. Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng (Lc 5, 15). Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c. 7), vị tiểu vương cai quản vùng Galilê trong hơn bốn mươi năm (Lc 3, 1). Hêrôđê bối rối và lúng túng trước những tin mình nhận được. Ông đã cho chém đầu Gioan Tẩy giả, kẻ được coi là ngôn sứ (c. 9). Bây giờ lại nổi lên một người khác tên là Giêsu. Người ta đồn đãi nhiều về nhân vật Giêsu này. Có một số người nói ông này là Gioan bị chém đầu nay sống lại. Có những người khác nói đó là ông Êlia tái giáng sau khi đã được đưa về trời trong cơn gió lốc (2V 2, 11). Cũng có những kẻ nói Giêsu là một ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại. Quả thật nhìn việc làm, lời giảng và lối sống của Giêsu, người ta dễ thấy Ngài là một ngôn sứ (x. Lc 7, 16-17). Mà chính Đức Giêsu cũng nhận mình là ngôn sứ (Lc 4, 24; 13, 33).
“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Hêrôđê tò mò muốn biết Ngài là ai. Ông không tin Đức Giêsu là Gioan bị chém đầu, nay sống lại. Và ông tìm cách gặp mặt Ngài (c. 9). Hêrôđê đã được gặp Đức Giêsu trong cuộc Khổ Nạn (Lc 23, 6-12). Lúc ấy Ngài xuất hiện trong tư cách một phạm nhân. Dù vậy Hêrôđê cũng vui sướng vì ước ao của mình được thỏa nguyện. Ông đã nghe Ngài làm được những phép lạ lớn lao, nên ông ước mong được chứng kiến tận mắt một vài phép lạ. Tiếc thay Đức Giêsu đã không muốn chiều Hêrôđê. Ngài đã không trả lời ông, cũng chẳng làm một phép lạ nào. Ngài thanh thản bình an trước những lời tố cáo của các thượng tế. Ngài không muốn tránh cái chết mà Ngài biết nằm trong ý định của Cha. “Ông này là ai ?”, Hêrôđê đã tìm thấy câu trả lời khiến ông bị hụt hẫng. Giêsu chỉ là một anh khờ dại, chỉ đáng bị khinh bỉ và chế giễu. Cuộc tìm kiếm với nhiều tò mò của Hêrôđê kết thúc. Ông chẳng bao giờ biết được Đức Giêsu thật sự là ai.
Nhiều người đã đặt câu hỏi: “Ông Giêsu này là ai?” (Lc 5,21; 7,49; 8,25). Hôm nay nhân loại vẫn đặt câu hỏi quan trọng đó. Để trả lời, phải bước vào một cuộc hành trình, bỏ lại những thành kiến. Tò mò, thích những điều giật gân, muốn thấy những điều lạ thường: tất cả những điều ấy không giúp ta khám phá mầu nhiệm một con người. Sự thật về Giêsu có khi lại được nhận ra qua cái im lặng cam chịu, qua sự bất lực đớn đau trên thập giá hơn là qua sự thi thố quyền năng. Phải đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giêsu là ai, để không vội vã đánh giá Ngài dựa trên tiêu chuẩn người đời. Như Hêrôđê, chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt Giêsu, nhưng vẫn không biết Ngài là ai.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, khi đến với Chúa con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con, con đóng lại bút viết: các quan điểm của con, con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài, lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa, con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa, con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa, con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa, con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.
(Graham Kings)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Tin mừng hôm nay ghi lại phản ứng của vua Hêrôđê về con người của Chúa Giêsu. Hêrôđê không hề tin rằng Gioan Tẩy Giả mà ông xử trảm nay đã đầu thai trong con người Chúa Giêsu. Đối với ông, Chúa Giêsu có thể là vị tiên tri nào đó thời xưa mà nay xuất hiện.
Cái nhìn của vua Hêrôđê cũng phản ánh sự trông chờ của dân chúng. Nhìn vào con người, việc làm và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, nhiều người tin rằng đã đến lúc Thiên Chúa sai phái một vị tiên tri đến để loan báo sự cứu độ, thúc đẩy sự sám hối, tái lập dân riêng và chiến thắng quân thù.
Chúa Giêsu quả thật đã thực thi sứ vụ của Người với tư cách là vị tiên tri thời Cựu ước. Qua các phép lạ, Người chứng tỏ sự hiện diện quyền năng và tác động của Thiên Chúa, nhất là Người rao giảng bằng cuộc sống và con người của Người. Nơi Người có sự thống nhất tuyệt đối giữa lời nói và cuộc sống. Như các tiên tri đã dùng chính cái chết như tuyệt đỉnh của lời rao giảng, Chúa Giêsu cũng đã đi theo truyền thống ấy. Người biết rằng vai trò tiên tri của Người sẽ dẫn Người đến cái chết.
Thập giá là tiếng nói cuối cùng của vị tiên tri. Khi Phêrô nhân danh các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì Chúa Giêsu liền loan báo cuộc tử nạn của Người. Cái chết trên thập giá là lời mặc khải cuối cùng về mầu nhiệm của Ngôi Lời nhập thể.
Là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, Giáo hội cũng chỉ có thể tỏ bày gương mặt đích thực của mình bằng sự kết hiệp với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Với hai ngàn năm lịch sử, Giáo hội đã cống hiến cho nhân loại biết bao kho tàng văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, khuôn mặt đích thực của Giáo hội dường như không được thể hiện qua những bảo tàng viện, các thư viện, các tác phẩm nghệ thuật, các thánh đường nguy nga. Chỉ có thập giá ngất cao giữa trời mới thực sự là biểu tượng muôn đời của Giáo hội. Chỉ có máu các vị tử đạo mới thực sự vẽ lên khuôn mặt đích thực của Giáo hội. Chỉ có một cuộc sống chứng tá sẵn sàng chết vì niềm tin mới nói lên thực chất của Giáo hội.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhiều người đang chờ đợi để nhân ra gương mặt tiên tri của Chúa Kitô. Giáo hội sẽ chỉ bày tỏ một gương mặt méo mó và một hình ảnh lệch lạc về chính mình, khi vì một chút lợi danh và đặc ân mà thỏa hiệp với sức mạnh của tăm tối, và sống ngược lại những giá trị của Tin mừng.
Lạy Chúa, xin Chúa làm cho con đường thập giá mà các thánh tử đạo đã đi qua để làm chứng cho Chúa Kitô cũng là chọn lựa của mỗi người chúng con. Amen.