29.07.2023 – Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên: Thánh Marta, Maria Và Lazarô
Lời Chúa: Lc 10, 38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khuôn mặt Maria khá nổi bật. Chúng ta dễ thấy là Thầy Giêsu nghiêng về cô em hơn. Mácta đón Thầy vào nhà trong tư cách là chị. Còn Maria sau đó là người tiếp Đức Giêsu. Maria thanh thản, lặng lẽ ngồi bên chân Thầy để lắng nghe. Còn chị Mácta thì ngược lại. Hẳn là chị phải xuống bếp ngay để lo bữa ăn. Cuộc viếng thăm của Thầy Giêsu và các môn đệ là khá bất ngờ. Làm sao để đãi một số vị khách như thế? Đó là mối lo chính đáng của chị Mácta. Mácta là người đảm đang, thạo việc, nhanh nhẹn. Nhưng trong tình thế này, chị thấy rất cần sự giúp đỡ của cô em. Rõ ràng là Mácta bị cuống lên vì thấy mình có nhiều việc phải làm gấp. Chị không muốn khách phải chờ đợi lâu, và chị cũng muốn đãi khách một bữa ăn tương đối thịnh soạn. “Xin Thầy bảo em giúp con một tay !” Đó là ước mơ của Mácta, rất đỗi bình thường. Tiếc thay, Thầy Giêsu lại đang kể chuyện cho Maria, và cô này đang lắng nghe một cách thích thú (c. 39). Nhờ Thầy kêu em xuống bếp là phá vỡ câu chuyện còn dang dở của Thầy. Mácta bị mối lo về bữa ăn chi phối khiến chị quên cả lịch sự cần có. Chị quên rằng Thầy Giêsu không chỉ cần bữa ăn, mà còn cần tình bạn. Và tiếp khách cũng là một cách phục vụ không kém giá trị.
Thầy Giêsu nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Mácta. và nhận ra lòng tốt của chị, khi chị muốn dọn một bữa ăn xứng đáng. Thầy gọi tên chị hai lần cách trìu mến: Mácta, Mácta. Ngài nhẹ nhàng trách chị vì đã lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá. “Chỉ cần một chuyện thôi. Maria đã chọn phần tốt hơn” (c. 42). Thầy Giêsu không bảo rằng điều Mácta làm là điều không tốt. Chắc chắn Thầy và trò đều cần bữa ăn ngon sau những ngày rong ruổi. Nhưng ngồi nghe Thầy vẫn là điều tốt hơn, cần hơn. Vì thế Thầy sẽ không kêu cô em xuống bếp để phụ giúp cô chị. Điều mà Maria đã chọn, chẳng ai có thể lấy đi. Chị Mácta là thánh nữ được tôn kính trong Giáo Hội. Chúng ta phải bắt chước chị qua công việc tận tụy và đầy trách nhiệm. Nhưng chúng ta phải làm một cách an bình, khiêm tốn, vui tươi, không coi việc mình làm là quan trọng hơn việc người khác. Cuộc sống hôm nay dễ làm ta trở nên Mácta, bị đè nặng bởi công việc. Nhưng phải cố dành giờ để làm Maria mỗi ngày. Phải thu xếp để khỏi phải ở dưới bếp quá lâu, để có người thay mình. Đời sống của người Kitô hữu là kết hợp của Mácta và Maria. Vừa đón, vừa tiếp; vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa; nhưng dù hoạt động hay cầu nguyện, lúc nào cũng hướng về Chúa.
Cầu nguyện:
Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Mấy đứa trẻ đang chơi giỡn, một đứa hiếu động lấy đồ của người khác nghịch phá. Khi bị phát hiện, chủ nhà quay qua bảo: sao con lấy cái đó ra làm gì vậy? Đứa bé đã chủ động lấy đồ ra nghịch lập tức đổ thừa cho đứa bé bên cạnh, đứa bé bên cạnh lại hoảng sợ, tiếp tục đổ thừa cho đứa bé khác yếu thế hơn. Đứa cuối cùng cũng không nhận vì nó bị đổ oan, nó lại đổ lại cho đứa đầu tiên. Trông mấy đứa bé thật trẻ con, thế mà chúng đã có tật xấu, không dám nhận lỗi về mình.
Trong một lớp học, khi khảo kinh và giáo lý, đứa không thuộc bài luôn có lý do vì sao em học không thuộc. Bận học bài thi, bận việc nhà, bận đi chỗ nọ chỗ kia… Chúng không biết rằng, trước khi kêu trả bài, thầy cô giáo đã biết trước lý do vì sao nó không làm bài, học bài: nó ham chơi và không chịu học, nó nghĩ mới kiểm rồi chắc thầy cô sẽ không kiểm nữa…
Trong cuộc sống hằng ngày, thói đổ thừa trách nhiệm, thói lười biếng mê chơi… có khắp nơi. Từ trẻ con cho tới người lớn. Chúng ta tự hỏi thói xấu ấy tự đâu ra? Giải thích thói xấu này, có nhiều lập trường giáo dục giải thích khác nhau. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, không phải đến lớn, khi biết bắt chước, lập lại thói quen xấu thành bản tính, con người nói chung mới có thói xấu. Mà một đứa trẻ mới sinh ra, đã có thói xấu rồi. Đó có phải là bản chất tội lỗi nơi con người?
Dụ ngôn hạt giống tốt gieo trong ruộng và cỏ lùng hôm nay có thể gỡ cái nút thắt về những thói xấu này cho chúng ta. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nó không chỉ là quanh quẩn bản tính con người. Quy mô vũ trụ của dụ ngôn này còn nói về kết cuộc của nhân loại, có tính cánh chung. Nhiều khi chúng ta cứ mãi tìm đáp án cho cái xấu cái tốt, điều thiện điều ác, cái lành cái dữ trong cuộc sống này. Tuy nhiên, từ muôn đời nó vẫn thế, cứ tồn tại bên nhau. Bởi mùa gặt chưa đến, ngày chung cuộc chưa tới. Ngày đó đến, cỏ lùng sẽ bị gom lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa sẽ tách riêng ra.
Chúng ta biết mình phải sống thế nào và đứng về bên nào rồi đó.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cứ loay hoay tìm cách giải thích thói xấu, tội lỗi, hoặc giải bày lý do chúng con lỗi phạm, nhưng lại không chịu sửa đổi. Quan trọng là sửa đổi, hoán cải chính mình. Xin giúp chúng con biết chừa thói hư tật xấu và tập luyện các nhân đức thánh thiện. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muathuongnien