28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: Ga 8, 21-30
Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giêsu đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
Suy niệm:
“Khi các ông giương cao Con Người lên…” (c. 28). Đó là cách diễn tả về cái chết của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan. Cái chết trên thập giá đúng là một sự giương cao nhục nhã, đau đớn. Đức Giêsu bị treo lên cây gỗ như một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Những kẻ giương cao Ngài lên là các ông, các nhà lãnh đạo Do-thái. Họ đã giết Đức Giêsu vì nhiều lý do. Lý do lớn nhất là vì Ngài đã dám sống trọn vẹn cho Cha và cho con người. Sống công chính đã khiến Ngài trở nên nạn nhân cho cái chết bất công. Cái chết của Đức Giêsu gắn kết Ngài với muôn triệu cái chết khác của những người vô tội trong suốt dòng lịch sử.
Nhưng cái chết của Đức Giêsu còn nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã biến cái chết ghê rợn của Con Ngài thành dấu chỉ của tình yêu. Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy tình yêu của Cha tặng trao cho nhân loại. Cha đã tặng tình yêu lớn nhất là chính Con Một của mình. Vì thế có thể nói chính Cha đã giương cao Con mình trên thánh giá. “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3, 14). Đức Giêsu được giương cao bởi chính Thiên Chúa qua cái chết của Ngài. Như dân Do thái xưa đã nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống, ai nhìn lên thánh giá và tin vào tình yêu, người ấy sẽ được cứu độ. Thập tự giá không còn là dấu hiệu của cái chết bất lực của một nạn nhân. Nó đã trở nên thánh giá với sức mạnh phi thường.
“Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).
Qua việc giương cao này, sức thu hút mạnh mẽ của thánh giá được bày tỏ. Cả nhân loại được nâng lên khỏi cái nặng nề tội lỗi của chính mình. Đấng chịu đóng đinh vẫn lôi kéo cả vũ trụ này mãi cho đến tận thế. Cuối cùng, có thể nói chính Đức Giêsu đã tự giương cao mình trên thánh giá. “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18). Cái chết là kết quả tất yếu của một cuộc sống dám để Cha chi phối trọn vẹn.
“Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì… Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy… Tôi luôn luôn làm những điều đẹp ý Người” (cc. 28-29). Đức Giêsu đã sống trung tín như một Người Con, người được Cha sai. Cha lúc nào cũng ở với Ngài, nên Ngài không biết đến cô đơn (c. 29). Mỗi Kitô hữu cũng được giương cao trên thánh giá riêng của đời mình. Và khi tôi gắn thánh giá của tôi với thánh giá của Giêsu, thánh giá nhỏ bé ấy sẽ có sức kéo nhiều người lên với Giêsu.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là ơn nhận ra Thánh giá của Con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh giá, bao lâu tùy ý Cha định liệu. Xin đừng để con trở nên chua chát nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ
với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ và lòng khát khao nóng bỏng có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau. Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ của những người đã yêu mến Cha, đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ, tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen. Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con nói lên lòng tin của con vào những lời hứa của Cha, lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha, và lòng mến mà con dành cho Cha. Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân, và yêu Cha chỉ vì Cha, chứ không mong phần thưởng. Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con, là ánh sáng cho đêm tăm tối, nhờ đó con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về Cha mãi mãi.
(Karl Rahner)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người”. (Ga 8,29)
Câu chuyện minh họa:
Ngày kia, Xếp dân quê đang gieo hạt gai ở cạnh nơi chú én và các chú chim khác đang nhảy nhót kiếm thức ăn, én nói với các bạn:
Các bạn hãy coi chừng ông này
Các chú chim hỏi:
Tại sao vậy, ông ta đang làm cái chi vậy?
Ông ta đang gieo hạt gai đó. Hãy cẩn thận, đừng bỏ sót một hạt gai nào, nếu không các bạn sẽ hối hận đó.
Ngày qua ngày, hạt gai trổ cây và lớn lên mọc dây chằng chịt như lưới. Mấy chú chim không nghe lời chim én đều bị sa vào lưới gai không thoát ra được.
Chim én mới nói với chúng:
Tôi đã nói trước rồi mà các bạn không chịu nghe.”
Suy niệm:
Chúng ta thường chủ quan sống theo những gì chúng ta suy nghĩ mà không dựa vào những kinh nghiệm của người khác để học hỏi. Cũng giống như những chú chim trong câu chuyện trên đã dửng dưng trước những lời cảnh báo của con én nên đã bị lưới gai vây bủa không thoát ra được.
Trong đời sống đức tin, chúng ta tin vào Chúa nhưng qua những biến cố, những dao động của cuộc sống, chúng ta thường hay biện minh cho công việc của mình. Chúng ta tuyên xưng đức tin khi bản thân gặp điều may, thuận lợi; nhưng những lúc khó khăn, chúng ta thường khi quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời. Vì thế, chúng ta cảm thấy cô độc và dễ bất mãn. Chúa Giêsu đã sống đẹp thánh ý Cha. Ngài vâng phục Chúa Cha trong tất cả mọi sự. Trong mọi hoàn cảnh, Ngài đều kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, nhất là trong vườn Dầu, trong cuộc Khổ Nạn, Ngài thống thiết kêu van Chúa Cha.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Ngài như Ngài kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, để mỗi ngày con được gần Chúa hơn và luôn cảm thấy hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào trọng tâm cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Những người biệt phái tưởng rằng họ có thể giết Người và giết bất cứ lúc nào, nhưng Người nói cho họ biết chỉ có Người mới làm chủ được sự sống của Người. Ra đi vào giờ nào, lúc nào là tùy ở sự định đoạt của Người.
Những người Do Thái tố cáo Chúa Giêsu và quả quyết Người là một tội nhân, nhưng họ quên rằng chỉ mình Người mới có quyền xét xử trên con người. Những người Do Thái muốn đóng đinh Người vào thập giá nhưng đối với Người, thập giá chính là đài vinh quang. Những người Do Thái muốn cô lập Người trong cái chết nhục nhã, nhưng đó chính là lúc Người sẽ lôi kéo mọi người lên với Người. Đó là nét nghịch lý nơi con người Chúa Giêsu: khi sự độc ác của con người càng tỏ lộ, thì cũng là lúc quyền năng, tình yêu và danh tánh Thiên Chúa được tỏ bày: “Khi nào các ngươi treo Con Người lên cao, các ngươi sẽ biết Ta là ai”.
Mầu nhiệm con người Chúa Giêsu chiếu tỏa ánh sáng trên chính thân phận con người chúng ta. Chúng ta chỉ hiểu được ơn gọi và sứ mệnh của mình trong thế giới khi chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô. Cũng như Chúa Kitô, người Kitô hữu chúng ta sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Thân phận ấy được mô tả trong lá thư của một tín hữu vô danh ở thế kỷ thứ 2:
“Những người Kitô hữu không phân biệt với những người khác bằng lãnh thổ, ngôn ngữ, phong tục. Họ sống trong những thành phố Hy Lạp cũng như man di, và mặc dù cũng phục sức như mọi người, sống theo phong tục nơi họ đang sống, người Kitô hữu vẫn có một lối sống kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Họ ở trong quê hương họ, nhưng như người ngoại quốc, họ tham gia mọi sinh hoạt của người công dân. Như những người khách trọ, bất cứ vùng đất xa lạ nào cũng là quê hương đối với họ, trong khi đó, quê hương đối với họ lại là đất khách.
Cũng như mọi người, họ cũng được dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Họ sống trong xác thịt, nhưng không thuộc về xác thịt. Họ sống trên cõi trần, nhưng quê hương của họ lại là trời cao. Họ tùng phục luật pháp đã được thiết định, nhưng họ lại có một luật cao hơn. Họ yêu thương mọi người và mọi người bách hại họ. Người ta giết họ, nhưng chính nhờ đó mà họ đón nhận sự sống. Họ sống nghèo, nhưng lại làm giàu nhiều người. Họ thiếu thốn mọi sự, nhưng lại có dư đầy. Họ bị khinh dể, nhưng chính trong sự khinh dể, họ tìm được vinh quang. Họ bị thù ghét nhưng lại chúc tụng. Nói tóm lại, người Kitô hữu sống giữa thế gian như linh hồn trong thân xác”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống đúng danh hiệu người Kitô hữu, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng thể hiện được ơn gọi và sứ mệnh cao cả của mình là làm chứng cho mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muachay