01.02.2023 – Thứ Tư Tuần IV Thường Niên
Lời Chúa: Mc 6, 1-6
Khi ấy Ðức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.
Suy niệm:
Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình, xa ngôi làng Nadarét bao lâu rồi. Nhưng hôm nay, Ngài lại trở về với hội đường của làng vào ngày sabát. Dù sao Ngài đã có danh tiếng trước đám đông, lại có môn đệ đi theo… Trở về với hội đường thân quen, Ngài được mời đọc sách thánh và giảng dạy. Nghe lời Ngài giảng, nhiều người sửng sốt ngỡ ngàng. “Bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì?” (c. 2). Những câu hỏi cho thấy người dân Nadarét nhìn nhận sự khôn ngoan trong lời giảng và quyền năng trong việc làm mà họ bắt gặp nơi con người ông Giêsu, người cùng làng với họ. Chỉ có điều là họ nghĩ không ra nguồn gốc của những chuyện đó. Tại sao họ lại không coi Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, và coi Thiên Chúa là nguồn gốc mọi khả năng lạ lùng của Ngài? Câu trả lời là vì người dân làng đã quá quen với ông Giêsu. Họ tự hào biết rất rõ về nghề nghiệp của ông: một bác thợ. Họ tự hào biết rất rõ về họ hàng ruột thịt: mẹ và anh chị em của ông, những người họ có thể kể tên, những người đang là bà con lối xóm với họ. Họ cũng biết rõ quãng đời thơ ấu và trưởng thành của ông Giêsu.
Chính cái biết này đã ngăn cản khiến họ không thể tin ông Giêsu là một ngôn sứ. Hay đúng hơn chính vì họ có một hình ảnh rất cao cả về một ngôn sứ nên quá khứ bình thường của Đức Giêsu khiến họ không thể tin được. Người dân Nadarét đã không ngờ mình có người làng cao trọng đến thế: một ngôn sứ, một Đấng Kitô, một Thiên Chúa làm người, ở với họ. Và họ cũng không ngờ sự cao trọng đó lại được gói trong lớp áo tầm thường, không ngờ Đức Giêsu sẽ là người làm cho cả thế giới biết đến Nadarét. Làm thế nào chúng ta tránh được sai lầm của người Nadarét xưa? Cần tập nhận ra Chúa đến với mình trong cái bình thường của cuộc sống. Cần thấy Chúa nơi những người tầm thường mà ta quen gặp mỗi ngày.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nadarét đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”(Mc 6,4)
Câu chuyện minh họa:
Trong truyện cổ Trung Hoa có kể rằng: Dương Phủ lúc còn nhỏ nhà nghèo, nhưng hết sức cấy cầy để phụng dưỡng cha mẹ. Một hôm ông nghe bên đất Thục có ông Võ Tề đại sư rất nổi tiếng, ông liền xin song thân đến tầm sư học đạo. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng bảo ông rằng:
– Được gặp Võ Tề đại sư chẳng bằng gặp Phật
Dương phủ hỏi: Phật ở đâu?
Lão tăng bảo rằng: ngươi cứ quay trở về, gặp người nào quấn vải trên người, đi dép ngược là chính Đức Phật đó.
Dương phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai cả. Về tới nhà, đêm khuya, trời tối, ông gọi cửa. Mẹ ông nghe tiếng con mừng quá, chạy vội ra, quấn vội chiếc mền vào người, đi đôi dép ngược ra mở cửa cho ông. Bấy giờ ông nhìn kỹ, giống như hình dáng Đức Phật mà lão tăng đã mô tả.
Từ đó, ông mới hiểu ra rằng: Phật chẳng ở đâu xa mà là chính cha mẹ ở trong nhà.
Suy niệm:
Trong cuộc sống, thường khi người ta dễ xem thường những con người đang chung sống với mình, dù họ có làm điều hay, điều tốt cho chúng ta. Có khi chúng ta còn dửng dưng, xem thường và cư xử thiếu kính trọng với những con người đang sống vì chúng ta. Đó cũng là thái độ những người đồng hương đối xử với Chúa Giêsu. Vì họ biết quá rõ gốc gác của Chúa Giêsu, dù họ nhận thấy tài ăn nói của Chúa, những phép lạ Người làm. Nhưng vì sự kiêu ngạo, cố chấp nên họ đã không chấp nhận một Thiên Chúa quá giản dị. Họ không thể hiểu được nơi Chúa có hai bản tính, và họ không nhận ra yếu tố Thiên Chúa và con người giao hòa lại trong một thực tại duy nhất, là nơi con người Chúa Giêsu. Đó là điều làm cho họ vấp phạm, họ khinh thường Chúa và không đón nhận lời chân lý của Ngài.
Lời Chúa hôm nay cách nào đó nhắc nhở mỗi người chúng ta về thái độ chúng ta đối với Chúa và với nhau, nhất là những khi chúng ta vội phán đoán về người khác.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con một tâm hồn rộng lượng và quảng đại, để chúng con đón nhận nhau trong yêu thương.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
“Má ơi! Hai ngón tay con cử động được rồi”, tiếng reo mừng của người thanh niên báo tin cho người mẹ đã 3 tháng nhọc nhằn chăm sóc anh ở bệnh viện. Người mẹ ứa nước mắt, vui mừng nhìn bàn tay con mình. Lòng bà lại xen cả cảm giác buồn tủi, vì người con bây giờ mới biết quí một cử động của bàn tay, mà trước đây nó không biết nghe lời mẹ để làm việc tốt lành.
Có những khách du lịch vất vả đến chiêm ngắm cảnh vật, sông núi Việt nam. Còn người Việt Nam thì phá hoại núi rừng, làm ô nhiễm sông biển không chút xót xa. Có thể do tâm lý được thụ hưởng quá nhiều, không còn biết giá trị điều ta đang có. Chỉ khi mất rồi, ta mới thấy tiếc nuối. Lúc đó điều quí giá đã không còn, hay ta không còn khả năng đón nhận. Có những bệnh nhân trẻ đã tiếc nuối tuổi đời phung phí. Họ ước gì được sức khỏe trở lại mà sống cho ý nghĩa. Nhưng đã hết cơ hội.
Tâm lý thường tình này cũng đe dọa cả trong đời sống đức tin và ơn thánh. Chúa Giêsu đến giữa nhân loại, sống chia sẻ thân phận con người, thay vì reo vui dâng lời cảm tạ, con người lại coi khinh, xem thường. Có những người ngoại giáo, nghiêm trang khi vào nhà thờ Công giáo, còn người Công giáo lại có thái độ thiếu tin tưởng, cung kính. Người lương biết lạy trời, vái đất, còn người con Chúa thì không biết thờ phượng Chúa cho phải đạo làm con! Người đời tìm học lời khôn ngoan của các bậc hiền triết, còn người Công giáo thì lại không tha thiết với Lời Tin mừng, Lời đưa đến sự sống đời đời. Thiên Chúa bị khinh rẻ nơi chính những người có đạo. Hôm nay, Chúa cũng bị chính những người “cùng quê hương” khai trừ.
Lạy Chúa Giêsu, vì thương yêu chúng con, Chúa đã đến chia sẻ phận làm người như chúng con, để nâng chúng con lên làm con Thiên Chúa. Chúa dạy dỗ và hướng dẫn chúng con, khi ban cho chúng con lề luật thánh, các bí tích, Lời Chúa. Nhưng chúng con đã nhiều lần khinh rẻ, không lưu tâm. Xin giúp chúng con biết yêu mến và quí trọng ân phúc Chúa ban, khi sốt sắng tham dự và cử hành các mầu nhiệm thánh. Amen.
#GiaoPhanBaRia #GPBR #SuyNiemHangNgay #SuyNiemLoiChuaHangNgay #MuaThuongNien