31.01.2023 – Thứ Ba Tuần IV Thường Niên: Thánh Gioan Bosco
Lời Chúa: Mc 5, 21-43
Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giarô đi tới. Vừa thấy Ðức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Ðược nghe đồn về Ðức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Ðức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’” Ðức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
Ðức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Ðức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Ðức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Ðứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Talithakum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Ðức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
Suy niệm:
Giữa đám đông chen lấn chung quanh Ðức Giêsu, có những người đụng vào áo Ngài. Nhưng chỉ có một cái đụng cố ý, đụng lén như sợ bị bắt quả tang. Ðó là cái đụng của một người phụ nữ, mười hai năm mắc bệnh băng huyết, mười hai năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, mười hai năm bị coi là ô nhơ: không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở Ðền thờ. Người phụ nữ đụng vào áo Ðức Giêsu bằng tay và bằng lòng tin, một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. “Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi.” Cái đụng của lòng tin đã cứu bà khỏi bệnh.
Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta đã nhiều lần đụng vào Chúa. Ðụng đến Lời Ngài, đụng đến Mình Máu Thánh Ngài. Ðụng bằng tay, bằng miệng, bằng rung động của trái tim. Có những lần đụng chạm hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, như người phụ nữ, ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình ô nhơ tội lỗi. Hay nói đúng hơn, vì biết mình ô nhơ tội lỗi mà ta cả dám đụng vào Ngài. Ðụng vào Ðấng Thánh để được nên trong sạch. Chúng ta cần đụng đến Ðức Giêsu mỗi ngày và chúng ta cũng cần được Ngài đụng đến.
Ông trưởng hội đường xin Ngài đặt tay trên con mình. Ngài đã cầm tay cô bé để kéo cô ra khỏi cái chết. Như con gái của ông trưởng hội đường, chúng ta cần được Chúa cầm tay và bảo: “Hãy trỗi dậy.” Trỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Trỗi dậy và đi lại, ăn uống như người bình thường. Trỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa. Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin. Ðức Giêsu xác nhận lòng tin vững vàng của người phụ nữ: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (c.34). Ngài nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của Giarô: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (c.36). Cần có lòng tin khi đụng chạm Chúa Giêsu. Cần nhạy cảm để nhận ra cái đụng nhẹ của Ngài. Khi đụng vào Thân Mình Ngài nơi bí tích Thánh Thể, ta được mời gọi đụng đến nỗi khổ của anh em, là những chi thể của Nhiệm Thể Ngài. Khi đụng đến Lời Chúa nơi những trang Tin Mừng, ta được mời gọi chạm đến Lời Chúa nơi mọi biến cố. Chỉ cần để Chúa đụng đến bạn một lần thôi, đời bạn sẽ hoàn toàn đổi mới.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người, Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34)
Câu chuyện minh họa:
Có một ông vua rất đỗi giàu sang và vô cùng quảng đại. Nhà vua có một kho tàng đầy ắp những báu vật mọi người hằng mơ ước. Nhà vua tuyên bố với thần dân rằng bất cứ ai muốn lấy bất cứ thứ gì trong kho tàng vô tận của vua thì cứ lấy, miễn là phải dùng một loại chìa khoá rất đặc biệt mới mở được kho tàng. Chìa khoá ấy, vua cũng chỉ cho biết là đang nằm trong tầm tay mọi người. Tiếc thay, người ta không biết đó là chìa khoá thần kỳ và chưa mấy ai đem ra sử dụng.
Khi nghe tin này, nhiều người nao nức hỏi: Vị vua đại lượng đó là ai? Kho tàng nằm ở đâu? Chìa khoá nào mở được kho tàng, xin mau mau cho biết.
Ðức vua đó chính là Thiên Chúa quyền năng. Kho tàng của Người là vô vàn phúc lộc không bao giờ vơi cạn. Chìa khoá để mở kho tàng ấy là lòng tin. Ai có lòng tin mạnh mẽ, người đó có thể mở được cửa kho tàng và chiếm lấy những gì mình muốn. Ai không có lòng tin, thì đành bó tay và chẳng thu lượm được gì.
Suy niệm:
Người đàn bà bị bệnh băng huyết mười hai năm nay, đã chạy chữa nhưng vô hiệu. Sau khi nghe danh Chúa Giêsu, bà ao ước chỉ cần sờ vào tua áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu. Và rồi, lòng tin mạnh mẽ đã giải thoát bà, bà đã được chữa lành. Nếu chỉ sờ vào Người thôi thì chưa đủ nhưng cần phải có đức tin nữa. Đức tin đã làm cho bà nhận ra quyền năng Thiên Chúa. Bà không dám tìm gặp Chúa vì định chế của xã hội xem bà là ô uế, nhưng Chúa đã tìm gặp bà “Ai đã sờ vào tôi?”.
Tin vào tình yêu Chúa Kitô là chúng ta tin vào bản thân Ngài. Niềm tin như hạt giống gieo trong lòng chúng ta, cần phải được sinh hoa, kết trái bằng việc làm, và đời sống của chúng ta, để mọi người có thể nhận ra khuôn mặt của Đấng mà chúng ta yêu mến, tôn thờ.
Lạy Chúa, lòng tin của chúng con còn yếu kém, chưa sinh hoa kết quả; xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con, để kho tàng ân sủng của Chúa được triển nở và lớn lên trong tâm hồn của chúng con.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Một phép lạ và một phép lạ nữa xảy ra. Dân chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Việc đó xảy ra thế nào được? Người này là ai mà có thể làm được việc lạ lùng như vậy? Người ngoài cuộc thì nhìn thấy đó là điều lạ lùng. Vì nó vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Còn đối với người trong cuộc thì sao? Cả hai đều nghe nói về Người. Tạo cho họ có được chút lòng tin. Và trong cơn quẫn bách, có thể đó là nơi cuối cùng thoả mãn ước muốn của họ. Bệnh tật làm cho họ quẫn bách, cái chết làm cho họ hết chỗ cậy nhờ. Bỗng nhiên người ta nói có một ông Giêsu nào đó có thể phục hồi mọi sự. Còn gì bằng! Chạy đến với Người thôi. Ông trưởng hội đường vội vã đến tìm Chúa, sụp lạy Chúa và van xin: xin Ngài đặt tay trên cháu, để nó được chữa và cứu sống; hay bà bị băng huyết âm thầm tìm cách chạm đến gấu áo Người. Vì bà tin rằng tự nơi Người có sức chữa lành. Chạm được, lập tức máu cầm lại!
Hành động sụp lạy là hành động thờ phượng. Cả hai phép lạ đều bắt nguồn từ lòng tin. Tin vào Đấng mà họ cậy trông. Niềm hy vọng duy nhất và còn lại nơi Chúa đã thôi thúc họ tìm đến van xin và thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa, nhiều lần chúng con van xin nhưng thiếu thành khẩn, thiếu lòng cậy trông. Tin mừng hôm nay là mô phạm cho việc thờ phượng của chúng con chăng? Mỗi khi chúng con rước Chúa, mỗi khi chúng con kêu xin Chúa thương xót đến bệnh đau, sầu muộn của chúng con. Chúng con cũng xin có được lòng thành, niềm cậy trông mãnh liệt như họ.
Chú ý thêm một điều, khi Chúa trấn an gia đình ông trưởng hội đường, nói với họ: đứa bé không chết đâu, nó ngủ thôi. Họ chế nhạo Người! Chúa Giêsu dường như chẳng để ý đến thái độ của họ. Chúa làm công việc của Chúa. Chúa biết mình làm gì.
Lạy Chúa, lại là bài học nữa đối với chúng con. Chúng con sĩ diện, mắc cỡ, sợ người ta cười nhạo vì tin Chúa, vì chúng con tin vào điều không tưởng. Chúa không quan tâm sự cười nhạo của người đời. Vâng, đó là điều chúng con phải học lấy, không quan tâm tới những điều không quan trọng. Tập trung vào đức tin của mình. Tập trung vào việc làm của chúng con, tập trung vào đời sống đức tin của chúng con, sao cho người khác nhìn thấy Chúa nơi chúng con. Amen.
#GiaoPhanBaRia #GPBR #SuyNiemHangNgay #SuyNiemLoiChuaHangNgay #MuaThuongNien