11.1.2023 – Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: Mc 1, 29-39
Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”. Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Suy niệm:
Sau khi chữa người bị quỷ ám tại hội đường Caphácnaum, Đức Giê su trở về một căn nhà của một gia đình quen biết, gia đình của hai anh Simon và Anrê, những người mới bỏ nhà để theo ngài. Không may bà mẹ vợ của Simon lại đang lên cơn sốt. Đức Giêsu đã lại gần giường bà nằm, cầm lấy tay bà và nâng bà dậy. Lập tức cơn sốt lui khỏi bà và bà phục vụ các ngài. Đây là phép lạ chữa bệnh đầu tiên của Đức Giêsu cho một phụ nữ, tại một ngôi nhà. Sốt chẳng phải là một bệnh quá nặng và nguy hiểm, nhưng cũng đủ để làm người bệnh không hoạt động được, gây cản trở những sinh hoạt bình thường trong gia đình. Đức Giêsu đến đem lại sự chữa lành, niềm vui và sức sống. Khi người phụ nữ được khỏi bệnh, mọi sự như sống lại. Bếp lại có lửa, bàn lại có thức ăn, và người ta ngồi quanh cười nói rôm rả. Hạnh phúc gia đình có khi chỉ tùy thuộc vào những điều be bé. Hạnh phúc bị sứt mẻ lắm khi chỉ vì những chuyện không đâu. Hãy nhìn cách Đức Giêsu chữa bệnh cho người phụ nữ này. Thật gần gũi và thân tình, ngài chẳng nói lời nào để đuổi cơn sốt. Khi nắm tay người bệnh nặng, ngài chấp nhận nguy cơ bị nhiễm nhơ uế. Nhưng Đức Giêsu chẳng hề bị nhiễm gì, trái lại ngài đem đến bình an. Ngài đã nâng bà dậy (êgeiren), có nghĩa là ngài làm bà phục sinh. Sau khi được phục sinh thì bà đi phục vụ các vị khách. Phục vụ hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất là đi chuẩn bị bữa ăn.
Các thiên thần cũng đã phục vụ Đức Giê su sau khi ngài thắng các cơn cám dỗ (Mc 1, 13). Tuy nhiên có thể hiểu phục vụ theo nghĩa rộng hơn nhiều. Sau khi Đức Giêsu chết trên thập giá, chỉ còn các phụ nữ ở lại đến cùng. “Họ đã đi theo ngài và phục vụ ngài từ hồi ngài còn ở Galilê và họ đã cùng ngài lên Giêrusalem” (Mc 15, 40-41). Như vậy không phải chỉ các ông môn đệ mới là người phục vụ (Mc 10, 43). Các bà cũng đã trung tín phục vụ đến cùng, phục vụ như Thầy Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ” (Mc 10, 45). Chúng ta cần nhìn nhận vai trò quý báu của người vợ, người mẹ trong nhà, và vai trò của người phụ nữ trong giáo xứ cũng như ngoài xã hội.
Cầu nguyện:
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Hình ảnh Đức Giêsu rời khỏi hội đường và đi đến nhà mẹ vợ ông Simon và chữa bà khỏi cơn sốt nặng gợi lên cho chúng ta cách thức Đức Giêsu đến gặp gỡ, “mang lấy” và “chia phần” với từng người chúng ta. Nghĩa là Người không chỉ đi vào tương quan với chúng ta ở nơi phượng tự, nhưng còn muốn gặp gỡ chúng ta nơi riêng tư nhất, nơi tất cả những gì làm nên con người của chúng ta: nơi ở, gia đình và những người thân yêu của chúng ta.
Việc các môn đệ nói với Đức Giêsu về tình trạng bệnh tật của bà mẹ vợ ông Simon, phải chăng Đức Giêsu cần sự thông báo của người ta? hay Người buộc họ phải nói thì Người mới ra tay cứu giúp? Thưa không. Nhưng cứ theo cảm tính tự nhiên, thì việc quan tâm này rất cần thiết vì nó thể hiện sự yêu thương, quan tâm và tình liên đới với nhau.
Xã hội càng phát triển, con người càng bị cuốn theo công việc và những bộn bề của cuộc sống riêng tư khiến họ dần trở nên xa cách, thiếu quan tâm hơn đến với những người xung quanh mình. Chúng ta càng mải miết đuổi theo vòng xoáy của cuộc sống, của nỗi lo cơm áo gạo tiền mà dần quên đi rằng chúng ta đang sống trong một cộng đồng, cần phải biết yêu thương và chia sẻ với nhau.
Theo gương các môn đệ năm xưa, chúng ta được mời gọi hãy sống tinh thần yêu thương, quan tâm và tình liên đới với nhau, để cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống thường ngày của mình, và để cho mọi người nhận ra chúng ta là con cái của Chúa khi mỗi người sống bác ái, xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ không vui khi chúng con sống mà chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng Chúa sẽ vui biết bao khi chúng con sống liên đới với tha nhân, nhất là biết giúp đỡ những người khổ đau, nghèo đói.Xin Chúa ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con yêu với tình yêu không phân biệt. Amen.
#GiaoPhanBaRia #GPBR #SuyNiemHangNgay #SuyNiemLoiChuaHangNgay #MuaThuongNien