07.12.2022 – Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng: Thánh Ambrôsiô
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29)
Câu chuyện minh họa:
Một buổi chiều nọ, đang khi ngồi trong tiệm sửa xe, tôi có dịp quan sát khung cảnh náo nhiệt của một đoạn đường trong thành phố. Bỗng một chiếc Honda của một thanh niên từ trong hẻm lao thẳng ra và tông vào xe của một thiếu nữ. Rất may, cả hai người đều không bị thương tích; nhưng chiếc giỏ bên tay xe của chị bị đứt quai. Những trái hồng văng tung toé trước mặt họ. Hối hận vì hành động của mình, anh thanh niên vội bước đến xin lỗi và nhặt những trái hồng lên cho chị. Với thái độ điềm tĩnh, chị mỉm cười nói: “Xin lỗi anh, tôi thắng không kịp”.
Suy niệm:
Lời mời gọi của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về cốt lõi của đạo. Đạo là chính Chúa, là tình yêu nhập thể. Sống đạo là sống bằng sức sống thần linh của Ngài, sống đạo là làm chứng và chia sẻ tình yêu của Ngài cho mọi người. Đó là cuộc cách mạng đích thực mà Chúa Giêsu muốn thực thi qua Giáo hội và qua mỗi người chúng ta.
Một bộ luật nặng nề và không hồn đã trở thành nhẹ nhàng nhờ có linh hồn là tình yêu thương. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, cuộc cách mạng của tình thương. Chỉ có tình thương mới là khí giới lật đổ được bất công, và xây dựng được một xã hội công bằng thật sự. Chỉ có tình thương mới thực sự giải phóng con người khỏi mọi áp bức.
Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi con từng ngày giúp con luôn sống tinh thần khiêm nhường và hiền lành như Chúa dù có phải đi ngược dòng.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được vất vả, mang gánh nặng, chịu gian nan thử thách, chịu đau khổ cả tinh thần lẫn vật chất, từ bản thân đến gia đình và xã hội.
Bên Chúa, con người hôm nay tìm thấy được một nơi yên nghỉ sau những giây phút mệt mỏi của đời sống và đặt tất cả mọi nỗi lo âu, những gánh nặng trần thế như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (c. 28). “Các con hãy mang lấy ách của Ta”, đây là kiểu nói bóng trong truyền thống Thánh kinh nơi các rabbi xưa quen dùng, hàm ý nhìn nhận ai là thầy (x. Hc 51,31; Is 55,1). Chúng ta nhìn nhận và học nơi Thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhường, tràn đầy tình thương, nhân từ, tha thứ và liên đới như Thầy đã dạy.
Cái tôi hiền hậu và khiêm nhường của Đức Giêsu thu hút chúng ta mến Người. Chính tình yêu làm cho ách và gánh của Người trở nên êm nhẹ. Người ta thấy nặng nề khi bị áp lực phải giữ các luật lệ bên ngoài, nhưng lại dễ làm theo sự thúc đẩy của một tình yêu bên trong. Tự do hơn và vui tươi hơn, đó là điều ta cảm thấy khi sống cho Chúa Giêsu.
Vẫn có những tín hữu cảm thấy đạo Công giáo gò bó và bóp nghẹt. Làm sao để việc giữ đạo, theo đạo, sống đạo, không trở thành một gánh nặng đè trên người Kitô hữu? Làm sao để chúng ta đơn sơ hơn và hồn nhiên hơn khi đến gặp Giêsu và tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn mình giữa bao sóng gió?
Con người chỉ tìm thấy bình an khi nhìn nhận sự bé nhỏ của mình trước Đấng Tạo Hóa và phó thác vào Ngài, họ được chính nước Trời ngay giữa phong ba cuộc đời, giữa những mỏi mệt của cuộc sống. Đó là mầu nhiệm nước Trời mà người không tin vào Chúa Giêsu không thể cảm nghiệm.
Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả trong cuộc sống không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân chúng con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy nước Trời đang tỏ hiện. Amen.