26.11.2022 – Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: Lc 21, 34-36
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đử sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Suy niệm:
Tháng 9-2009, Tổng Thống Nga Medvedev gọi nạn nghiện rượu là quốc nạn. Mỗi năm tính bình quân mỗi người dân uống khoảng 18 lít, gấp đôi lượng rượu được coi là nguy hiểm cho sức khỏe. Nửa số người Nga chết giữa khoảng 15-54 tuổi là do hậu quả của rượu. Trẻ em và phụ nữ cũng nghiện. Tuổi thọ trung bình của đàn ông chỉ còn là 59. Vì nhiều người chết nên dân số Nga sụt giảm mỗi năm. Làm gì để cai nghiện cho hơn hai triệu người Nga, đó là chuyện nhức đầu cho các nhà lãnh đạo. Nhưng tại sao người ta lại bị nặng nề bởi rượu Vodka?
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta về những thứ nặng nề đè trên trái tim người Kitô hữu. Trong khi chờ đợi Chúa đến vào thời điểm không đoán trước được, chúng ta có thể bị vướng vào những thú vui buông thả. Sống bừa bãi, phóng túng, nhậu nhẹt, say sưa, đó vẫn là cám dỗ muôn thuở của thân xác. Chỉ cần đi một vòng thành phố hay các vùng quê vào ban đêm, chúng ta thấy ngay cả một thế giới của ăn uống, hưởng thụ. Nhưng trái tim con người còn có thể trở nên nặng nề bởi những lo âu trần thế (x. Lc 8, 14). Làm sao nhà cửa có thêm tiện nghi? làm sao thêm lương và lên chức? Những nỗi lo toan về cuộc sống vật chất vắt kiệt con người, khiến con người không còn khả năng mở ra trước Chúa và tha nhân. Con người giàu lên, nhưng lại thấy mình bất hạnh và gia đình đổ vỡ.
Mỗi năm ba mươi ngàn người chết vì tự tử ở Nhật. Trái tim nặng nề nên nhiều người mắc bệnh tim mạch. Trái tim bị kéo xuống cái thực dụng tầm thường ở trên mặt đất, nên con người bị còng xuống, không ngước lên được điều trên cao. Ngày Chúa đến như một bất ngờ, như một cái bẫy sập xuống, không phải chỉ trên người Do Thái, nhưng trên mọi dân cư ở khắp mặt địa cầu (c. 35). Cả thế giới phải chịu phán xét chẳng trừ ai. Bởi đó thái độ cần có mỗi ngày của người môn đệ là luôn luôn thức tỉnh và cầu nguyện, để có sức mà thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra (c. 36). Để chuẩn bị cho cái chung cục, thì phải sống đều đặn cái hàng ngày. Làm sao để khi Con Người là Đức Giêsu trở lại trên mây trời, Ngài thấy chúng ta đang ở tư thế đứng thẳng, không phải xấu hổ cúi đầu, không bị ràng buộc bởi đam mê, nhưng vui sướng vì mình đã không uổng công chờ đợi. Có những lo âu vẫn chi phối tôi làm tôi nặng lòng. Có những mê đắm kéo ghì tôi xuống và bắt tôi làm nô lệ. Mùa Vọng sắp đến mời tôi tỉnh thức và cầu nguyện, để đứng lên.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào… Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn…” (Lc 21,36)
Câu chuyện minh họa:
Người ta kể rằng dưới chân lâu đài Mamara của Hoàng đế Maximilian là dòng nước trong vắt của vùng biển Adriatique. Ở chiều sâu mấy chục thước nước phía dưới có một hang động từng làm say mê nhiều thợ lặn. Điều thú vị nhất là thỉnh thoảng mấy người thợ lặn đó đã tìm được những viên ngọc đẹp nhất trong hang động này lại thuộc quyền sở hữu của Quận chúa Reiner. Thế nhưng sau một thời gian dài, người ta khám phá các viên ngọc ấy bị nhạt màu. Nhiều chuyên gia về ngọc được triệu đến. Sau nhiều lần nghiên cứu, thử nghiệm, họ đã nhận định rằng để có được vẻ tươi đẹp nguyên thủy, các viên ngọc ấy phải được ngâm lại dưới đáy biển sâu. Và đúng vậy, sau một thời gian trầm mình dưới giòng nước trong của vùng biển này, dần dần các viên ngọc đã phục hồi được vẻ đẹp long lanh của thuở ban đầu.
Suy niệm:
Đời sống người Kitô hữu cần được dìm mình trong ân sủng Chúa qua đời sống cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, ở lại với Chúa… để kín múc sức sống dồi dào từ nơi Người là suối nguồn ân thánh, mang lại hạnh phúc và bình an cho tâm hồn. Như viên ngọc cần được ngâm mình trong dòng nước thế nào thì người Kitô hữu cũng cần được ở lại trong ân sủng Chúa như vậy. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Vì thế, chúng ta cần duy trì sự tỉnh thức và cầu nguyện, để chúng ta vượt qua cám dỗ trong đời. Tỉnh thức giúp ta duy trì mối liên hệ với Chúa, cầu nguyện giúp ta có sức mạnh để cùng Chúa tiến bước.
Lạy Chúa, xin cho con luôn duy trì mối liên hệ với Chúa qua đời sống cầu nguyện và tỉnh thức, để con có sức mạnh chiến đấu chống lại mọi cơn cám dỗ.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Chúa không muốn một ai phải bị rơi vào tình trạng mất ơn cứu độ của Chúa. Trái lại, Ngài còn muốn cho tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc mà Ngài đem đến. Tuy nhiên, Chúa vẫn đòi hỏi nơi mỗi người cần phải có sự cố gắng không ngừng, vì theo Chúa thì phải bước qua con đường hẹp, vì đường hẹp dẫn đến sự sống, còn đường rộng dễ đưa người ta đến sự chết.
Trong ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội muốn chúng ta nghĩ đến lúc cuối cùng của lịch sử và của đời mình. Chúa dạy: để có thể bình an khi ngày cuối cùng ấy đến, mỗi người phải luôn nghĩ tới ngày đó và phải cầu nguyện luôn.
Chúa Giêsu đã tóm tắt luật sống của người Kitô hữu trong Tin mừng hôm nay, đó là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Trong giai đoạn sơ khai của Giáo hội, nhiều tín hữu đã giữ theo từng chữ diễn văn của Chúa Giêsu về ngày tận thế, đến độ đã thấy có thái độ thụ động và lười biếng, vì nghĩ rằng ngày tận thế đã kề bên. Để loại trừ thái độ ấy, thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng làm việc, để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác, và đó cũng là thái độ chờ đợi đích thực.
Người Kitô hữu sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Người Kitô hữu đang sống trong thời gian của Chúa, thời gian này đã mặc lấy cái đã rồi của biến cố cứu rỗi, vừa bao trùm cái nhìn chưa tới của ngày tận thế. Người Kitô hữu sống trong sự căng thẳng của cái đã đến và cái chưa đến, và đó là điểm độc đáo của việc chờ đợi nơi người Kitô hữu.
Người Kitô hữu đang sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa và đang sống thiên đàng trên trần gian này, nhưng đồng thời chờ đợi vinh quang của ngày Chúa trở lại. Cái thế đứng đòi hỏi người Kitô hữu dấn thân vào cuộc sống, để biến đổi nó bằng tinh thần của Tin mừng. Do đó, chờ đợi, hy vọng đối với người Kitô hữu không là một sự chờ đợi thụ động, mà là sự chờ đợi trong tỉnh thức, để đón nhận Chúa đến trong từng biến cố cuộc sống.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về đòi hỏi của niềm hy vọng đang nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải thống nhất sự cầu nguyện với cuộc sống. Mỗi giây phút cuộc sống chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến, và mỗi lời cầu nguyện cũng phải hướng chúng ta về thực tại cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho cuộc sống chúng con luôn trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành cuộc sống mà Chúa mong đợi nơi từng người chúng con. Amen.