21.11.2022 – Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ
Lời Chúa: Lc 21, 1-4
Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em; bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Suy niệm:
Thánh Luca là văn sĩ tuyệt vời viết về sự hiền dịu của Đức Kitô. Nhưng thánh nhân cũng là người nhấn mạnh đến sự đòi hỏi. Thầy Giêsu đòi ai muốn theo Ngài phải từ bỏ tất cả (Lc 14, 33). Các môn đệ đầu tiên như Simon, Gioan, Giacôbê, Lêvi, đều là những người đã bỏ tất cả để theo Thầy (Lc 5, 11. 28). Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay (c.4) cũng là người đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để sinh sống. Tất cả và trọn vẹn, chính là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người. Yêu Ngài bằng tất cả trái tim và tất cả sức lực của mình, đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa dẫn đến sự sống vĩnh cửu (Lc 10, 27). Có người tự hỏi nếu bà góa nghèo dâng cho Đền thờ tất cả số tiền nhỏ nhoi còn lại thì ngày mai bà sống bằng gì. Bà có phải là người bị đầu độc và bóc lột bởi các kinh sư không, vì đã có những kinh sư nuốt chửng nhà của các bà góa (Lc 20, 47)? Đức Giêsu có coi bà góa này như một tấm gương cho ta không?
Khi ngồi nhìn người ta dâng cúng tiền cho Đền thờ, Đức Giêsu thấy người giàu bỏ tiền, có khi là những món tiền lớn. Nhưng Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng. Một món tiền rất nhỏ, bằng đơn vị tiền tệ nhỏ nhất. Ngài nói cho các môn đệ nghe về cách đánh giá của Ngài, cũng là cách đánh giá của Thiên Chúa. Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn những người giàu. Vì các môn đệ có thể bị ngỡ ngàng, nên Ngài giải thích cho họ. Người giàu bỏ vào từ sự dư thừa của họ. Còn bà góa bỏ vào từ sự túng thiếu của bà (c. 4). Trao đi một điều đụng chạm đến cuộc sống của mình thì khó hơn gấp bội, vì mình phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Bà góa ở Xarépta chắc chắn đã gặp khó khăn khi ngôn sứ Êlia xin bà làm cho ông một cái bánh nhỏ trước đã, rồi sau đó mới làm cho bà và con bà (1 V 17,13). Bà đã dám vâng lời dù đang túng thiếu, dù nhà chỉ còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Cái chết đang đến với mẹ con bà, vậy mà bà đã dám chia sẻ. Chia sẻ của hai bà góa trên đây đều nằm trong những tình huống tưởng như không thể chia sẻ được, vì chẳng có gì để chia sẻ. Chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân lúc ấy, thật là quý biết bao, vì nó đòi ta ném mình vào sự mất an toàn, và đồng thời ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Mọi tính toán kiểu con người biến mất, để nhường chỗ cho lòng quảng đại vô bờ. Chắc chắn Thiên Chúa chẳng để cho bà góa nghèo phải chết đói. Hũ bột không cạn và bình dầu không vơi vẫn là quà tặng Chúa ban cho bất cứ ai dám trao đi tất cả đời mình, vì trao đi mà sau đó mình không thấy thiếu thì không thật là trao đi.
Cầu nguyện:
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết”.
Theo Chúa Giêsu, bà góa nghèo thực sự dâng cúng nhiều hơn tất cả những người còn lại. Tin mừng trên cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu có một cái nhìn về sự dâng hiến khác với cách nhìn của thế gian. Theo đó, cho đi và rộng lượng không hệ tại ở việc chúng ta cho đi bao nhiêu tiền, nhưng hệ tại ở tình yêu và sự tận tâm mà chúng ta có trong sự cho đi đó.
Với ý nghĩa này, hành động bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền của bà goá nghèo chỉ đơn giản là một minh họa cho tất cả các hình thức cho đi mà chúng ta được mời gọi để thực hành. Thật vậy, trong cuộc sống, mỗi người trong từng trường hợp cụ thể của đời sống, chúng ta có rất nhiều thứ để cho đi. Có thể chúng ta được mời gọi dâng hiến thời gian, tài năng… trong tình yêu và sự tận tâm của mình để nâng đỡ, chia sẻ với người khác, để xây dựng một xã hội công bằng hơn, nhân bản hơn.
Chúng ta cùng chiêm ngắm sự cho đi này qua gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Kitô bằng vô số những việc nhỏ, nhưng trong một tình yêu lớn. Thánh Têrêsa chỉ làm những việc nhỏ và rất tầm thường trong tu viện như: dọn dẹp nhà cửa, phòng áo lễ, phụ tá chị giáo coi sóc ba bốn tập sinh… Một cuộc đời dưới con mắt người đời, hoàn toàn bình thường. Có thể nói là tầm thường, đến nỗi những nữ tu sống bên cạnh ngài chín năm rưỡi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Vì thế khi ngài nằm trên giường bệnh, một chị nữ tu đã nói: “Têrêsa, ngoan thì có ngoan, nhưng không biết nay mai chết đi, chúng ta sẽ viết gì về chị để gửi đi các nhà dòng?”
Thật vậy, nhìn từ góc độ thế gian, những việc làm của thánh Têrêsa là rất ít, rất bình thường. Thế nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa, của Giáo hội thì những việc làm bình thường đó trở nên thật lớn lao và vĩ đại. Lớn lao và vĩ đại đến nỗi chỉ 28 năm sau khi qua đời, Giáo hội đã phong thánh cho ngài. Dù chỉ sống vỏn vẹn có 24 tuổi đời, trong đó 9 năm sống âm thầm trong dòng Cát Minh, và chỉ để lại một quyển sách duy nhất: Truyện một tâm hồn, thế nhưng ngài đã được chính Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong tặng là tiến sĩ Hội thánh, nghĩa là thầy dạy về đàng thiêng liêng của Giáo hội.
Điều làm nên sự kỳ diệu đó rõ ràng không phải vì ngài có những công trạng hiển hách hay vì ngài đã sống một cuộc sống khác thường. Nhưng chính là tình yêu và sự tận tâm trong công việc. Trong cuốn sách Truyện một tâm hồn, thánh Têrêsa đã viết: “Tôi chỉ là một tâm hồn bé nhỏ, chỉ có sức dâng cho Chúa những công việc cỏn con, nhưng tôi làm mọi việc đó vì lòng mến Chúa”. Thánh Têrêsa biết rất rõ giá trị của những việc làm vì yêu mến Chúa, ngài viết: “Với lòng kính mến Chúa thì dù cúi xuống đất nhặt một cây kim nhỏ, tôi cũng cứu được một linh hồn”. Đối với thánh Têrêsa “bí kíp” để biến những việc rất nhỏ trở nên lớn lao, những việc tầm thường trở nên vĩ đại, đó là: “làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”.
Có lẽ mỗi người chúng ta luôn bận rộn với những công việc tưởng như nhỏ nhặt và tầm thường hằng ngày: nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc gia đình và những thứ tương tự chiếm hết thời gian của chúng ta. Có lẽ công việc cơm áo gạo tiền chiếm hầu hết ngày sống và chúng ta thấy mình chỉ còn ít thời gian cho những điều lớn lao, tuyệt vời để dâng cho Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhân ra rằng: những gì Chúa thấy là những hành động yêu thương hằng ngày mà chúng ta làm qua những điều nhỏ nhất. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng kho tàng mà chúng ta có thể dâng lên Chúa mỗi ngày là chu toàn bổn phận hằng ngày, yêu thương gia đình, dâng lời cầu nguyện hằng ngày, những việc nho nhỏ, bình thường nhưng được làm trong tình yêu và sự tận tụy.