19.10.2022 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên
Lời Chúa: Lc 12, 39-48
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
Suy niệm:
Kẻ trộm xưa cũng như nay đều đến mà không báo trước, bất ngờ khoét vách nhà khi gia chủ còn ngủ say. Đức Giêsu, qua một dụ ngôn, đã dám so sánh mình với kẻ trộm, chỉ vì Ngài giống anh ta ở nét bất ngờ (cc. 39-40). “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.” Ông chủ có thể trở về khi trời gần sáng, lúc canh ba. Sẵn sàng là mở cửa ngay cho chủ, vì vẫn còn thức, còn chờ, còn đèn sáng. Thiếu sẵn sàng là ngủ mê, không nghe được tiếng gõ cửa. Ngủ mê làm chủ nhà không biết kẻ trộm đang khoét vách. Thiếu tỉnh thức để đón Chúa Giêsu, cũng đem lại hậu quả khôn lường. Tỉnh thức sẵn sàng là thái độ cần có của chủ nhà, của người lãnh đạo.
Khi Phêrô hỏi Đức Giêsu xem dụ ngôn trên áp dụng cho ai (c. 41), cho dân chúng hay cho nhóm Mười Hai là những người lãnh đạo, Ngài đã kể cho họ một dụ ngôn khác về người quản gia. Vì ông chủ đi vắng nên anh được ông đặt lên coi sóc gia nhân trong nhà, tuy anh vẫn là một đầy tớ giữa những đầy tớ khác (c. 43). Chính sự vắng nhà của ông chủ đã làm lộ ra thực chất của người quản gia. Người quản gia trung tín sẽ chăm chỉ làm tròn bổn phận được giao. Việc quan trọng là cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc (c. 42). Anh này chẳng để ý gì đến chuyện khi nào chủ mình về. Khôn ngoan đối với anh là làm theo đúng ý của chủ. Anh chỉ tập trung vào việc phục vụ những người được chủ giao phó, và phục vụ đúng giờ. Hẳn anh sẽ được ông chủ khen ngợi và đặt ở một vị trí cao hơn, nếu bất ngờ ông về mà thấy anh đang phục vụ chăm chỉ. Nhưng quản gia lại có thể là một người thiếu trách nhiệm. Thời gian ông chủ vắng nhà cũng là thời gian anh ta có quyền. Anh đã tận dụng quyền hành có trong tay để áp chế các đầy tớ khác, và sống một cuộc sống buông thả, vô độ. “Anh bắt đầu đánh đập các tôi trai tớ gái, và chè chén say sưa” (c. 45).
Lý do hư hỏng của anh này rất đơn giản. Anh nghĩ “chủ ta còn lâu mới về”, nên ta cứ thoải mái ăn chơi. Anh chỉ cố làm sao khi chủ về, chủ thấy anh đang làm việc tử tế. Tiếc thay chủ về sớm hơn anh nghĩ, “vào ngày anh không ngờ, vào giờ anh không biết” (c. 46). Sự thật ê chề được phơi bày không thể chối cãi. Những đầy tớ bị anh hành hạ và bỏ đói, những phung phí tài sản, là bằng chứng cho sự thất tín của anh. Kitô hữu là những người đã biết ý Chúa, mà không làm theo, sẽ bị phạt nặng hơn những người không biết.
Những nhà lãnh đạo được trao quyền hành và trách nhiệm cũng phải trả lời trước mặt Chúa về cách phục vụ của mình. Chúng ta đều sợ khi nghe những lời này của Đức Giêsu: “Ai được cho nhiều, sẽ bị đòi nhiều. Ai được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới, nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời. Chúng con phải đối diện với bao thách đố của cuộc sống, của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình, của nghề nghiệp chuyên môn. Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền lực, nhưng cho chúng con giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu, lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sống thực tế, nhưng không thực dụng ; biết xoay xở nhưng không mưu mô ; lo cho tương lai cá nhân, nhưng không quên bao người bất hạnh cần nâng đỡ. Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc, giữa những xâu xé trước bao lựa chọn, xin cho chúng con biết tìm những phút giây trầm lắng, để múc lấy ánh sáng và sức mạnh, để mình được thật là mình trước mặt Chúa.
Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh, và phẩm giá con người được tôn trọng. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Câu chuyện minh họa:
Danh họa Ý Leonard de Vinci có kể một dụ ngôn: Giữa một ngôi vườn xinh tươi, có một cây sồi cao, chung quanh là một rừng cây. Cây sồi ngày một lên cao ngạo nghễ. Một hôm, từ trên nhìn xuống, nó ra lệnh cho người làm vườn đốn những cây chung quanh, vì chúng làm vướng víu, quấy rầy và che bóng của nó. Và như thế, cây sồi loại hết mọi cây cỏ để chỉ còn một mình bá chủ ngôi vườn. Thế nhưng một ngày kia, một trận cuồng phong nổi lên, không còn cây cối chung quanh chống đỡ cho bớt gió, cây sồi ngã rạp giữa vườn và chết một cách thê thảm.
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để chờ đón ngày Chúa đến. Vì ngày ấy bất ngờ, và không ai đoán được. Chính sự bất ngờ ấy mang lại niềm vui cho những người tỉnh thức. Tuy nhiên, ngày ấy trở nên bất hạnh đối với những ai không trung tín, không trung thành với sứ mạng của mình. Vậy, chúng ta tỉnh thức như thế nào? Đâu là thái độ sẵn sàng của chúng ta? Chúng ta cần sống niềm tin tưởng vào Chúa, trung thành với bổn phận, song song đó, chúng ta không thể tránh khỏi những thử thách, khó khăn trong đời sống đức tin. Vì thế, chúng ta cần đến ơn Chúa và lòng cậy trông, phó thác vào Chúa.
Lạy Chúa, một tâm hồn luôn tỉnh thức là tâm hồn luôn đón nhận thánh ý Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa và thi hành trong vui tươi để mỗi sự việc xảy đến như một cơ hội để chúng con làm vinh danh Chúa.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Giờ chết đến với con người rất bất ngờ! Đối với người Công giáo, giờ chết còn được xem là giờ Chúa đến. Giờ ấy bất chợt lắm, bất chợt tựa như chủ nhà chẳng thể biết được khi nào trộm đến viếng nhà. Như vậy phải chăng Chúa đang làm khó con người? Không phải thế. Chúa không làm khó chúng ta, mà chỉ có chúng ta tự làm khó mình thôi.
Vì thế, nơi trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho mỗi người một giải pháp thật tuyệt vời để giải quyết vấn đề nan giải trên. Giải pháp ấy là sự tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây thể hiện qua hình ảnh của hai người đầy tớ trong dụ ngôn.
Người đầy tớ thứ nhất: được Chúa Giêsu khen vì anh ta trung tín và khôn ngoan. Trung tín để nhận ra tất cả những gì mình có đều là do Thiên Chúa ban, và chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Mà đã là người quản lý thì cần phụng sự chủ của mình trong sự kính yêu. Khôn ngoan để nhận ra cuộc đời này có nhiều điều hấp dẫn lắm, nhưng chúng thuộc về thế gian này, và nhiều khi chúng làm cản trở con đường ta theo Chúa. Cho nên, khôn ngoan để đủ tỉnh táo mà chỉ biết chọn Chúa là cùng đích của ta mà thôi.
Còn người đầy tớ thứ hai: bị chủ lên án. Chủ lên án không phải lúc hắn đang thiếp đi trong cơn mộng mị. Không phải lúc hắn chối bỏ chủ. Mà chủ lên án vào ngay lúc hắn đang thù ghét và đối xử bất nhân với những người bạn đầy tớ của mình.
Đưa ra hai hình ảnh đó, phải chăng Chúa Giêsu đang nhắc lại cho chúng ta nhớ về hai giới răn quan trọng nhất của người Kitô hữu, là mến Chúa và yêu người hay sao? Hai giới răn ấy tóm lại trong tất cả những gì gọi là giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Hai giới răn ấy được xem như hai ngọn đèn của tâm hồn mà chúng ta phải luôn biết duy trì cho nó cháy sáng trong khi chờ Chúa đến.
Như vậy, tỉnh thức ở đây còn được giản lược trong một chữ: đó là “yêu”. Yêu như thánh Gioan đã nói: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Do đó, “ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình” (Ga 4,21).
Lạy Chúa, trên hành trình tiến về đời sống vĩnh cửu, xin giúp chúng con, một tay luôn biết nắm chặt lấy bàn tay của Chúa và tay còn lại nắm lấy bàn tay của tha nhân trong tình bác ái, vì đó mới là thái độ đúng đắn của tỉnh thức như Chúa dạy. Amen.