19.8.2022 – Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên
Lời Chúa: Mt 22, 34-40
Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
Suy niệm:
Theo truyền thống hội đường Do thái, Luật gồm 613 điều răn. 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Giữa một rừng điều răn như thế, người thông luật đã hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất trong Luật Môsê?” (c. 36). Đức Giêsu đã trả lời bằng một câu trong kinh Shema, kinh mà người Do thái phải đọc mỗi ngày. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với tất cả trái tim ngươi, tất cả linh hồn ngươi, tất cả trí khôn ngươi” (Tl 6, 5). Và Ngài còn thêm một điều răn thứ hai nữa (c. 39). “Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Lv 19, 18). Tất cả Luật Môsê nằm trong hai điều răn đó. Hai điều răn được gói trong một động từ yêu. Mọi điều cấm làm và mọi điều buộc làm, đều bắt nguồn từ và qui về tình yêu.
Các bạn trẻ thường nghĩ yêu là chuyện dễ. Nhưng yêu với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả trí khôn, tất cả sức lực, nghĩa là yêu với trọn cả con người mình, thì điều đó không dễ. Đối với người Do thái, trái tim là nơi phát sinh toàn bộ đời sống tinh thần. Yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả trái tim của mình là để cho Ngài chi phối mọi tư tưởng, mọi ý muốn, mọi tình cảm. Tất cả đều nhằm làm cho Ngài được mọi người nhận biết và tôn vinh. Yêu người thân cận như chính mình cũng là điều rất khó. Có bao người làm chúng ta đau khổ và bị xúc phạm. Yêu thương và tôn trọng họ đòi một sự từ bỏ mình không nhỏ. Nhưng chúng ta cũng dễ coi mình là trung tâm và qui tất cả về mình. Chúng ta lạnh lùng trước nỗi đau, thiếu sẻ chia và độc đoán, đôi khi dùng tha nhân như phương tiện lót đường để ta tiến thân.
Nói chung, dù yêu Chúa hay yêu người, chúng ta cũng phải ra khỏi mình, trao đi chính mình và chấp nhận mọi hy sinh mà tình yêu đòi hỏi. Đức Giêsu đã tóm Luật Môsê trong động từ yêu mến. Và Ngài đã hoàn thiện Luật này bằng cách đẩy yêu mến đến cùng. Kitô hữu chẳng những yêu mến Thiên Chúa với trọn con người mình, mà còn được mời yêu mến Đức Giêsu trên mọi thụ tạo khác, trên mọi của cải, trên những người ruột thịt, và trên cả mạng sống. Kitô hữu là người mang mối tình sâu đậm với Đức Giêsu, “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20), đến nỗi họ có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy biết con mến Thầy.” Đức Giêsu cũng không chỉ đòi yêu tha nhân như chính mình. Ngài còn đòi ta phải yêu như Ngài đã yêu (Ga 13, 34-35). Một tình yêu tha thứ đến vô cùng, một tình yêu đối với cả kẻ thù, một tình yêu phục vụ như người tôi tớ, một tình yêu dám hiến mạng. Kitô hữu tự bản chất là người biết yêu và cuộc đời chỉ là tình yêu. Tình yêu đích thực với Thiên Chúa thì đưa tôi về với anh em. Tình yêu đối với anh em lại đòi tôi phải trở về với Thiên Chúa. Chỉ mong đời tôi đong đưa giữa hai tình yêu đó, để chúng nên một tình yêu.
Cầu nguyện:
Con đã yêu Chúa quá muộn màng! Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa luôn mới mẻ, con đã yêu Chúa quá muộn màng! Bấy giờ Chúa ở trong con mà con thì ở ngoài, con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con thật hư hỏng, khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp. Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con mà con lại không ở với Chúa. Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa, trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa. Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được thưởng thức, và giờ đây hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa và giờ đây con đói khát Người. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa.
(Thánh Âu-Tinh)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. (Mt 22,36).
Câu chuyện minh họa:
Câu chuyện được kể về một đôi vợ chồng tới gặp cha sở và nói: “Thưa cha, chúng con sắp ly dị, nhưng chúng con muốn xin cha cho chúng con biết ý kiến?” Cha sở suy nghĩ giây lát rồi quay sang hỏi người chồng: “Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương vợ con như Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Con có thể thực hành được điều đó không?” Người chồng thưa: “Thưa không. Con không nghĩ con giữ được điều đó”. Cha sở nói: “Vậy thì con hãy bắt đầu ở mức độ thấp hơn vậy. Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương người lân cận như yêu chính mình. Con có thể yêu thương vợ con một cách tối thiểu như vậy được không?” Người chồng nói, “Thưa cha không. Điều này cũng còn quá cao!” Một cách tuyệt vọng, sau cùng cha sở đành nói: “Thánh Kinh cũng dạy rằng, con hãy yêu thương kẻ thù của con, thôi con hãy về nhà và bắt đầu từ đó đi!”
Suy niệm:
Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta cũng được dựng nên giống hình ảnh Ngài nên chúng ta vẫn mãi khao khát và tìm kiếm tình yêu. Đó cũng là điều răn duy nhất mà Chúa muốn mỗi người chúng ta phải chu toàn. Mến Chúa xem ra dễ thực hành, còn yêu người có vẻ hơi khó. Vì thể hiện lòng mến Chúa bằng việc đọc kinh, cầu nguyện, dự lễ… Còn yêu người thì làm sao được khi họ là người làm phiền lòng ta, gây phiền phức cho ta, thù nghịch với ta… Đó chỉ là những suy nghĩ theo lẽ thường tình, nhưng Chúa muốn chúng ta vượt lên trên những lẽ thường tình đó, để đạt đến mức độ yêu thương đúng mực. Nghĩa là chúng ta phải yêu người thân cận như chính bản thân mình, yêu thương kẻ thù và những người xúc phạm đến ta. Điều này thật khó khi chúng ta không yêu mến Chúa thật sự.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, để cùng với anh chị em con nắm tay nhau, làm thành một vòng tròn yêu thương và Chúa là tâm điểm.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Khi chúng ta di chuyển cây kim chọn dài đến làn sóng và chu kỳ của chương trình chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ nghe được rõ ràng những gì chúng ta đang chờ đợi. Nhưng nếu cây kim sai lệch đi, chúng ta sẽ nhận được những tiếng động gây khó chịu. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta xê dịch cây kim cuộc đời chúng ta theo đúng vị trí làn sóng, và chu kỳ của Thiên Chúa và của người khác, chúng ta sẽ có một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Trái lại, loại bỏ một trong hai yếu tố ấy, chúng ta sẽ có một cuộc sống thiếu quân bình về mọi mặt. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu đã chọn chiều ngang để chối bỏ chiều dọc. Họ tuân giữ từng chi tiết nhỏ của lề luật để được trung thành với Thiên Chúa, nhưng lại sẵn sàng chà đạp và chối bỏ tha nhân. Thật ra, luật pháp được lập ra vì con người và bảo vệ con người, chứ không phải để chối bỏ con người. Tình yêu đối với Thiên Chúa không thể đối lập với tình yêu con người, và tình yêu đích thực đối với con người tất yếu phải dẫn đến Thiên Chúa.
Chúa Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa, đã đến để nối kết hai chiều ngang và dọc trong cuộc sống con người. Đó là tất cả sứ điệp Tin mừng của Chúa Giêsu.
Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay thật ra không phải là điều mới mẻ, nhưng chỉ là một xếp đặt lại cho có thứ tự. Lối giải thích luật pháp của các luật sĩ và biệt phái để đưa tới sự đề cao luật pháp, một thứ luật pháp tỉ mỉ đến độ người ta không còn thấy đâu là điểm cốt yếu nữa. Chúng ta hãy nhìn vào một khu rừng: sự thiếu chăm sóc sẽ làm phát sinh một cánh rừng hỗn độn, che khuất và bóp chết những cây nhỏ. Nếu đi lạc trong cánh rừng hỗn độn này, chúng ta sẽ không còn thấy cây lớn nữa.
Chúa Giêsu đã đến phát quang cánh rừng của những khoản luật rườm rà, hỗn độn, mà các luật sĩ và biệt phái lạc lối trong đó, để làm nổi bật cây lớn của tình yêu. Không có tình yêu, toàn bộ luật chỉ còn là một xác chết không hồn. Không có tình yêu, lề luật sẽ làm cho con người trở thành những tên nô lệ hơn là con cái Chúa. Không có tình yêu, tương quan giữa người với người cũng biến thành tính toán, so đo, ích kỷ, thù hận.
Tình yêu thương trọn hảo hai chiều ngang và dọc như Chúa Giêsu đã định nghĩa được gọi là đức ái. Nghệ thuật sống đức ái đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng liên tục như thánh Phaolô đã diễn tả trong bài ca Đức ái: “Người có đức ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ganh tỵ, không khoe khoang, không kiêu căng, không tham lam, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả“ .
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống và thực hành những đòi hỏi của đức ái trong tương quan với Chúa và tha nhân, nhờ đó chúng con chu toàn lề luật và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho chính bản thân và cho người khác. Amen.