04.7.2022 – Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: Mt 9, 18-26
Khi Đức Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay là câu chuyện của những bàn tay. Vị thủ lãnh của hội đường có cô con gái mới chết, nhờ ai đó giới thiệu, ông lật đật chạy đến với Đức Giêsu.
Lòng tin của ông thật là mạnh, diễn tả qua câu nói: “Xin Ngài đến đặt bàn tay lên cháu, là nó sẽ sống” (c. 18). Ông tin Đức Giêsu có thể cho con ông được hoàn sinh. Ông mời Ngài đến nhà mình chỉ để làm một chuyện là đặt bàn tay. Đặt bàn tay trên một xác chết còn ấm để làm cho nó sống lại. Như thế ông tin vào uy quyền của Đức Giêsu, thể hiện qua bàn tay.
Ngài cũng là một ngôn sứ như Êlia hay Êlisa trong Kinh Thánh. Các vị này đều có khả năng hoàn sinh kẻ chết (1V 17, 17-24; 2V 4, 32-37). Đức Giêsu đã mau mắn nhận lời đến nhà ông. Ngài hiểu được nỗi đau của một người cha khi mất đứa con gái nhỏ. Khi đến nhà thì đám tang đã bắt đầu với những người thổi kèn, và một đám đông hiếu kỳ gây ồn ào náo động. Đức Giêsu tiến vào nhà và bảo người ta lui ra khỏi phòng của cô bé: “Con bé có chết đâu, nó đang ngủ đấy!” (c. 24). Khi đám đông bị tống ra rồi, thì Ngài đi vào nơi cô bé nằm.
Ngài không đặt bàn tay trên cô như yêu cầu của người cha. Nhưng Ngài cầm lấy bàn tay cô bé, và cô bé đã trỗi dậy (c. 25). Ngài đã đụng đến một xác chết và Ngài đã làm cho nó phục sinh. Đám tang trở thành đám tiệc, làm sao cảm được niềm vui của người cha?
Đức Giêsu đem sự sống trở lại, để sự sống thắng cái chết. Trên đường đến nhà vị thủ lãnh, một phụ nữ bị băng huyết đến gặp Ngài. Không gặp diện đối diện, nhưng bà lén đến từ phía sau lưng, bởi lẽ căn bệnh lâu năm này đã làm cho bà ra ô uế, không được đụng đến ai. Cũng như vị thủ lãnh, bà có một niềm tin sắt đá: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Ngài thôi, là sẽ được cứu” (c. 21).
Chẳng phải bà tin vào sức mạnh của cái áo choàng như một thứ ma thuật, nhưng bà tin vào quyền năng của người mặc chiếc áo đó. Bà đã dám đưa tay ra và sờ vào tua áo choàng của Ngài (c. 20). Đức Giêsu nhận ra cái đụng chạm đầy lòng tin của bà. Chính Ngài quay lại, thấy bà và bắt đầu trò chuyện. “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu con” (c. 22).
Lòng tin của bà đã được nhìn nhận, và bà được cứu từ giờ ấy. Ơn chữa lành đến từ một bàn tay dám đưa ra chạm đến Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay là về chuyện của những bàn tay. Bàn tay quyền năng của Đức Giêsu, bàn tay lạnh giá của cô bé nằm đó, bàn tay rụt rè, e ngại, nhưng cũng rất quả quyết của người phụ nữ ốm đau. Bàn tay là điều kỳ diệu Thiên Chúa tặng ban cho con người.
Bao ân sủng đến với tôi qua bàn tay đón lấy Mình Thánh Chúa. Bao điều tốt đẹp tôi trao cho tha nhân qua bàn tay bé nhỏ. Chỉ mong tay tôi đừng bị ô nhơ và đừng khép lại trước người đang xin.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. (Mt 9,22).
Câu chuyện minh họa:
Crésus vua xứ Lydie có một người con trai câm. Hoàng tử đã lớn rồi mà vẫn không nói được một tiếng nào, mặc dù đã chữa chạy đủ mọi mặt. Ai cũng cho là hoàng tử sẽ câm suốt đời.
Đến khi tỉnh, Sac bị dân Ba Tư chiếm được, vị hoàng tử đó đứng kề nhà vua, lúc quân xâm lăng tiến vào thành. Bỗng đâu có một tên lính không biết mặt nhà vua, tuốt gươm ra định chém ngài. Hoàng tử thấy cha bị lâm nguy, hết sức cố gắng để bảo tên lính kia chớ nên làm như vậy. Và hoàng tử bật ra được câu nói: “Hỡi tên lính, chớ có hạ sát vua Crésus!”.
Tên lính tra gươm vào vỏ rồi bỏ đi.
Hoàng tử đã nói được chỉ vì muốn cứu cha khỏi chết. Từ đó hoàng tử cũng nói bình thường như người ta.
Truyện này không có chi là hoang đường. Khoa học bây giờ vẫn đem lại cho chúng ta những ví dụ người câm bật nói lên được, người mù vì tin tưởng vào một sức mạnh huyền bí nào đó đã xem thấy được.
Đức tin và lòng hy vọng là hai liều thuốc nhiều khi chữa khỏi được những chứng bệnh nan y. Chỉ những kẻ không hy vọng, không tin tưởng mới thất bại ở đời.”
Suy niệm:
Phương thuốc chữa lành của Chúa Giêsu là lòng tin. Chỉ cần tin thôi, người đàn bà bị bệnh băng huyết đã được chữa lành khi chạm vào tua áo của Chúa. Chỉ cần tin thôi, đứa con gái của vị thủ lãnh đã được Chúa cho sống lại. Có thể nói, lòng tin của vị thủ lãnh và của người phụ nữ này thật mãnh liệt. Họ chỉ nghĩ chạm tới Chúa với lòng tin là sẽ được cứu. Và quả thật, khi chạm vào Ngài thì có một sức mạnh phi thường đánh bật những thất vọng, và mang lại sự sống mới.
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để giữa những gian nan khốn khó trên dòng đời, con không hoang mang nhưng vững tin vào tình yêu Chúa.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Đoạn Tin mừng tường thuật về hai biến cố Chúa Giêsu chữa người đàn bị bệnh băng huyết và cho đứa con gái viên thủ lãnh được sống lại là bằng chứng để nói lên rằng, cuộc đời sẽ buồn thảm biết bao nếu vắng bóng Thiên Chúa. Thật vậy, trong một thế giới chất chứa nhiều nỗi muộn phiền, nào là bệnh tật, chết chóc, khổ đau, đâu là niềm hy vọng cho con người, nếu không phải là Thiên Chúa?
Cho dẫu có nhiều người nỗ lực biện minh cho thái độ vô thần chối bỏ Thiên Chúa vì đối diện với những bất công, bạo lực, những cái chết của người vô tội, nhưng cuối cùng cũng phải nhận ra rằng: “thật vô vọng biết bao khi người ta cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa mà lại thiếu vắng Thiên Chúa” (Max Horkheimer), để rồi mình phải khẳng định rằng: “Phẩm giá của con người chỉ hiện hữu khi Thiên Chúa hiện hữu, một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót và dư tràn ân sủng” (Kant). Quả thật, nếu không tin nhận Chúa Giêsu, viên thủ lãnh cũng như người đàn bị bệnh băng huyết không tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc. Chắc hẳn, viên thủ lãnh cũng như người đàn bị bệnh đã tốn biết bao nhiêu là tiền bạc cho thuốc men và lang y, thế nhưng cuối cùng cả hai đều có cùng một chí hướng: tin vào Đức Giêsu, và chỉ có Người mới có đủ năng lực mới mang lại cho họ niềm hy vọng. Năng lực này không đến từ kiến thức y khoa, nhưng từ sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế, cả hai chỉ mong một sự “đụng chạm” của Đức Giêsu: “ xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”, hay là “chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu”.
Quả thật nếu không có tình yêu của Thiên Chúa thì không có sự hiện hữu của con người; và sự hiện hữu này cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có lòng thương xót của Thiên Chúa đụng chạm tới. Bởi đời sống con người có là chi, nói như Thánh vịnh 102: “nó giống như hoa cỏ nở trên cách đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không còn mang vết tích, thế nhưng Thiên Chúa lại rủ thương ban cho người muôn ngàn ân huệ, và nhất là nâng con người lên hàng thần thánh, ban cho phẩm giá làm con của Ngài”. Tất cả những gì con người có được là do bởi lòng thương xót của Chúa, chứ không do một chút công trạng nào của con người. Con người chỉ có thể tìm thấy niềm hy vọng ở nơi lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin và cậy trông vào Chúa, bởi ngoài Chúa ra chúng con không thể tìm thấy niềm an ủi và hy vọng. Chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho chúng con niềm vui đích thực. Amen.