30.6.2022 – Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: Mt 9, 1-8
Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi!”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà! “Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Suy niệm:
Khiêng một người bất toại trên một cái giường là điều không dễ.
Chẳng biết có mấy người khiêng và khiêng bao xa?
Chẳng rõ tương quan giữa họ ra sao, có phải là bạn bè, họ hàng không?
Có điều chắc là anh bất toại không thể tự mình đến với Thầy Giêsu được.
Chân của anh có vấn đề, và thời ấy không có xe lăn như bây giờ.
Anh cần đến sự giúp đỡ của bạn bè quen biết.
Và đã có những người đáp lại vì tình thương đối với anh chịu tật nguyền.
Rồi đã có một cuộc hẹn, và sau đó cả nhóm lên đường.
Tình bạn làm cho đường đến nhà của Thầy Giêsu ở Caphanaum gần hơn.
Nhưng vất vả, nhọc nhằn thì vẫn không tránh được.
Đưa người bất toại đến với Thầy Giêsu quả là một kỳ công,
vì trong Tin Mừng theo thánh Maccô, họ đã phải đưa người bệnh xuống
qua một lỗ thủng ở trên mái nhà, bởi lẽ không có đường nào khác! (Mc 2, 4).
Dù sao Thầy Giêsu cũng đã thấy lòng tin của họ (c. 2).
Lòng tin là cái bên trong, nhưng được lộ ra ngoài.
Cả người bất toại lẫn các người khiêng đều có chung một lòng tin.
Tin rằng đến với Thầy Giêsu là thế nào cũng được khỏi.
Họ nuôi một niềm hy vọng lớn: khi trở về không phải khiêng nhau nữa.
Anh bất toại có thể đi được bằng đôi chân của chính mình,
và đi ngang hàng với những người bạn khác.
Tin, yêu và hy vọng là những tâm tình có trong tim của nhóm bạn này.
Không có những điều đó thì cũng chẳng có phép lạ khỏi bệnh.
Ơn Thiên Chúa vẫn đến với con người ngang qua lòng tốt của con người.
Nhưng lạ thay Thầy Giêsu lại có vẻ không màng đến chuyện chữa bệnh.
Thầy nói với người bất toại: “Các tội của anh được tha thứ” (c. 2).
Ơn đầu tiên người bất toại nhận được là một ơn mà anh không xin,
ơn đó không phải nơi thân xác, nhưng nơi linh hồn.
Hẳn Thầy Giêsu không có ý nói rằng anh bị tật là vì đã phạm tội.
Nhưng Ngài muốn cho thấy uy quyền của lời Ngài nói.
Lời này có thể tha tội và lời này cũng có thể chữa lành.
Nếu các kinh sư nghĩ rằng Ngài đã nói phạm thượng (c. 3),
dám tiếm quyền tha tội dành cho một mình Thiên Chúa,
thì Ngài sẽ chứng tỏ cho họ thấy Ngài có quyền tha tội dưới đất.
Ngài bảo anh bất toại: “Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà” (c. 6).
Ngài đã không chọn điều dễ hơn (c. 5), điều khó kiểm chứng.
Anh bất toại đã đứng dậy và đi về nhà cùng với các bạn của anh.
Anh đã được hơn cả điều anh mong ước, đó là hồn an xác mạnh.
Đức Giêsu có quyền giải phóng ta khỏi bệnh tật và tội lỗi.
Tội lỗi cũng làm ta bất toại, không đến được với Thiên Chúa và tha nhân.
Nhưng Đức Giêsu đã muốn chia sẻ quyền này cho “loài người” (c. 8).
Môn đệ của Ngài vẫn làm thừa tác vụ chữa lành và tha tội cho đến tận thế.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã giúp cho bao người què đi được trên đôi chân của mình.
Chúa đã làm cho người bất toại
nằm chờ đợi nhiều năm bên hồ nước
bất ngờ chỗi dậy, vác chõng và bước đi.
Chúa đã làm cho người bất toại
mà bạn bè vất vả đưa xuống từ lỗ hổng của mái nhà,
được khỏi bệnh, lòng bình an vì được tha thứ.
Chúa đã cho kẻ bại tay được đưa tay ra
và tay anh trở lại bình thường.
Bất toại trên thân xác thật là điều đáng sợ.
Nhưng đáng sợ hơn là thứ bất toại của tâm hồn.
Có thứ bất toại làm chúng con không đến được với người khác,
dù nhà họ ở kế bên nhà chúng con,
không đến được với Chúa, dù Chúa vẫn luôn chờ đợi.
Có thứ bất toại làm chúng con không thể đưa tay ra
để bắt tay người đối diện hay để chia sẻ một món quà.
Có thứ bất toại làm trái tim chúng con khô cứng,
hững hờ trước nỗi đau của người anh em.
Xin giúp chúng con ra khỏi
những thành kiến và mặc cảm, thù oán và ghen tương,
để chuyển động mềm mại hơn dưới sự tác động của Chúa.
Xin cũng giúp chúng con biết khiêm tốn
nhìn nhận sự bại liệt của mình,
và chấp nhận để người khác đưa mình đến gặp Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Thấy họ có đức tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” (Mt 9,2).
Câu chuyện minh họa:
Tại một thị trấn nọ có một gia đình nghèo. Cha mẹ làm việc vất vả cả ngày ở nhà máy, các con còn nhỏ ở nhà một mình.
Một hôm, có một người hành khất đến xin bố thí. Một em bé ra mở cửa đăm đăm nhìn người ăn xin rồi chạy vào nhà. Một lúc sau, em trở ra nhỏ nhẹ thưa:
– Chú ơi, chúng cháu rất muốn tặng chú cái gì đó, thế nhưng nhà cháu cũng chẳng có gì để ăn hôm nay, chúng cháu đang đói lắm chú ạ! Chúng cháu rất áy náy phải từ chối chú vậy, chú đừng buồn nhé.
Người hành khất lặng lẽ bỏ đi. Đến xập tối thì ông ta quay lại gõ cửa. Em bé lại ái ngại từ chối như ban sáng. Người ăn xin lúc đó mới nói:
– Các cháu dễ thương của chú, chú không xin các cháu bố thí nữa đâu, nhưng chú lại có cái này để tặng các cháu,
Nói đoạn, người ấy mở chiếc bị đeo bên hông ra, đưa cho mấy đứa bé một vài khúc bánh mì nhỏ và một vài đồng bạc. Ông ta dặn dò:
– Các cháu hãy lấy bánh chia nhau ăn đi kẻo đói lắm rồi, còn tiền thì đợi ba mẹ về, bảo là chú biếu. Chú chỉ là một người ăn xin tàn tật, nhưng chú sẵn sàng chia sẻ với gia đình các cháu, bởi vì các cháu dễ thương và tốt bụng quá.
Suy niệm:
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa có quyền năng tối thượng, Ngài có quyền tha tội và chữa lành. Bất cứ ai tin vào Chúa đều được chữa lành. Người bất toại đã tin vào Chúa và nhờ lòng tin của những người xung quanh, Chúa đã chữa lành anh. Vì thế, điều kiện để được chữa lành chính là lòng tin, mà lòng tin của tập thể lại càng tạo thêm sức mạnh để chúng ta được ơn chữa lành. Không những Ngài chữa lành thân xác nhưng tâm hồn anh cũng được lành mạnh và được biến đổi.
Là những người theo Chúa, lòng tin của chúng ta có là động lực giúp người khác đến với Chúa không? Lòng tin của chúng ta có đủ mạnh để được Chúa chữa lành không?
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con vì chúng con biết mình yếu đuối, mỏng giòn.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Bại liệt và bất toại luôn là nỗi đau hay gánh nặng của phận người, tuy nhiên, nó không dễ dàng cắt đứt hay phá hủy ý nghĩa, niềm hy vọng của con người. Bài Tin mừng của ngày hôm nay được thánh Matthêu trình thuật cho chúng ta sự kiện: Người ta khiêng đến cho Chúa Giêsu một người bất toại nằm trên chõng trên cán. Anh cũng như gia đình đã rất đau khổ. Thế rồi, khi nghe tin về Chúa Giêsu, người ta đã nhanh chóng đưa người bất toại đến cùng Chúa. Chúa Giêsu đã không dùng bất cứ phương thức y khoa nào để chữa cho anh, Người chỉ nói: “ này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !”.
Vấn đề đặt ra ở đây, trong lúc anh bị thể lý mà Chúa Giêsu lại tuyên bố về vấn đề tâm hồn. Bởi vì đối với Người, thân thể lành mạnh hay ốm đau là điều phụ thuộc vào sức khỏe thể lý, nó không đánh mất giá trị của tâm hồn, lương tâm hay giá trị của sự sống. Do vậy, điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là đừng để tâm hồn bị tê liệt hay chết khô. Chính vì điều này mà Chúa Giêsu ngay tức khắc chữa trị sự bại liệt nơi tâm hồn của người thanh niên, giúp anh quay trở về với niềm tin vào chính Chúa.
Chắc hẳn, chúng ta ngày hôm nay cũng cảm nhận rằng, đau khổ trong cuộc sống của con người không phải chỉ bị tê liệt từ những yếu tố của thể xác, nhưng sâu xa hơn đó là nơi tâm hồn của những người xa cách Chúa. Chính yếu tố này làm cho đời sống đức tin của con người trở thành gánh nặng và đau khổ, trở thành căn bệnh ung thư tâm hồn khó tìm ra phương cách chữa trị. Chúng ta biết rằng, điều quan trọng nơi các Kitô hữu chúng ta là luôn khát khao được thấy Chúa và được ở mãi trong tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy lấy lời thánh Phaolô dạy để nhắc nhở mình luôn luôn “ ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa ” (2Cr 5,6-8).