30.12.2021 – Thứ Năm Ngày VI tuần Bát nhật Giáng Sinh
Lời Chúa: Lc 2, 36-40
Khi ấy cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.
Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy niệm:
Khi viết sách Tin Mừng, thánh Luca thích nêu bật vai trò của phụ nữ,
vì trong xã hội Ítraen thời xưa, việc lãnh đạo chủ yếu do đàn ông.
Luca hay đặt sóng đôi những câu chuyện về các nhân vật nam và nữ.
Sau trình thuật sứ thần Gabrien truyền tin cho ông Dacaria,
thì đến trình thuật sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ.
Sau sự xuất hiện của ông già Simêon nói tiên tri về Hài Nhi,
thì bà Anna cũng được giới thiệu minh nhiên như một nữ ngôn sứ.
Làm ngôn sứ đâu phải là đặc quyền dành cho phái nam!
Khuôn mặt của Simêon và Anna có những nét giống nhau.
Cả hai đều là những người tuổi cao và đạo hạnh.
Đời sống của họ gắn bó với Đền thờ.
Riêng cuộc đời của cụ bà Anna thì thật đáng phục.
Cụ xuất giá được bảy năm thì ở góa, nay cụ đã tám mươi tư.
Giả như cụ lấy chồng vào năm mười lăm tuổi,
thì hẳn cụ đã sống trong cảnh góa bụa hơn sáu mươi năm.
Một thời gian dài không có chỗ dựa vững chắc của người chồng.
Nhưng cụ Anna lại tìm thấy một chỗ dựa khác, vững hơn.
Đó là Thiên Chúa mà cụ đêm ngày thờ phượng (c. 37).
Đó là Đền thờ mà cụ coi như nhà của mình.
Đời sống của một góa phụ trẻ, lúc mới ngoài hai mươi, thật không dễ.
Ăn chay cầu nguyện là cách để cụ làm chủ bản thân và thắng cám dỗ.
Simêon và Anna đều là những người cao tuổi đã và đang chờ.
Họ sống để chờ những lời Chúa hứa được thành tựu,
sống để chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem (c. 38).
Anna có biết hôm nay nỗi đợi chờ của cụ được đáp ứng không?
Với trực giác của một ngôn sứ, cụ nhận ra ngay vị Cứu tinh bé nhỏ
đang được bồng ẵm trên tay của đôi vợ chồng nghèo.
Như xuất thần, cụ nói về Hài Nhi cho những người chung quanh.
Không phải chờ nữa, vì ơn cứu chuộc mong mỏi từ lâu nay đã đến.
Thiên Chúa đã giữ trọn lời hứa của Ngài.
Chúng ta đang mừng Lễ Giáng sinh, mừng Con Thiên Chúa làm người.
Chúng ta có ít thời gian để suy niệm về thời gian của Ngài ở Nadarét.
Hơn ba mươi năm để Hài Nhi từ từ lớn lên, trở nên người trưởng thành.
Làm người là chấp nhận lớn lên mỗi ngày một chút về mọi mặt.
Thân xác của cậu Giêsu trở nên mạnh mẽ, trí tuệ cậu đầy khôn ngoan,
và về mặt tâm linh, ân lộc của Thiên Chúa ở trên cậu (c. 40).
Hài Nhi Giêsu đã lớn lên một cách quân bình
để thành Thầy Giêsu đi rao giảng vào lúc ngoài ba mươi.
Con Thiên Chúa cũng phải chăm chỉ học làm người,
qua tha nhân và kinh nghiệm, qua lao động và thách đố trong cuộc sống.
Ngài chia sẻ phận người long đong của chúng ta,
nên Ngài hiểu gánh nặng của phận người.
Xin được học nơi Nadarét về chia sẻ và phục vụ, về tha thứ và yêu thương.
Xin được trở nên người có khả năng dám sống và chết cho người khác.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
xin cho con luôn vui tươi.
dù có phải lo âu và thống khổ,
xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;
nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,
những người – cũng như con –
đang cần một người bạn.
Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn,
thông cảm và nhân từ hơn.
Nếu bàn tay con run rẩy,
thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi.
Khi lâm tử,
xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật
như một lời kinh.
Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con về nhà Chúa,
để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.” (Lc 2,37)
Câu chuyện minh họa:
Có một chàng thanh niên đến xin thọ giáo với một sư tổ về ngọc thạch. Sau khi đã chấp nhận người môn sinh, vị sư tổ trao cho chàng một viên ngọc thạch quí giá, và bảo chàng hãy nắm chặt lấy nó ở trong tay. Thế rồi ông nói thao thao với người môn sinh về triết lý nhân sinh, về thiên văn địa lý. Sau hơn một giờ đồng hồ, ông bảo người môn sinh, trả lại ông viên ngọc thạch, rồi cho chàng về nhà.
Hôm sau, chàng thanh niên trở lại, và cái cảnh hôm trước lại tái diễn. Thế rồi ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, không có một điều gì khác lạ cả.
Một hôm vị sư tổ bảo chàng thanh niên nhắm mắt lại, rồi trao cho chàng một viên đá thay vì một viên ngọc như mọi khi, và bảo chàng nắm tay lại.
Vừa nắm bàn tay lại chàng thanh niên nói:
– Thưa Thầy, đây không phải là viên bảo ngọc.
Vị sư tổ về ngọc thạch reo lên:
– Khá lắm, khá lắm, thế là con đã thành tài rồi đó.
Suy niệm:
Qua biến cố Giáng Sinh, Thiên Chúa đã trao cho nhân loại một viên ngọc vô cùng quí giá, là Chúa Giêsu, để nhờ đó mà nhân loại được sống.
Thế nhưng chúng ta có biết giơ tay ra để nhận lấy viên ngọc quí đó không? Trong nhân loại vẫn còn nhiều người thờ ơ khi Chúa đến: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người” (Ga 1,11). Vì nhân loại không nhận ra Chúa chính là viên ngọc quý nên chỉ mải mê chọn những viên ngọc giả hiệu là danh vọng, lạc thú, giàu sang, chức quyền thay vì chọn viên ngọc thật, vô cùng quí giá là Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, Xin Chúa cho con biết kết hợp mật thiết với Chúa trong chay tịnh, trong cầu nguyện để con nhận ra Chúa chính là lẽ sống, và để cuộc đời con không trở nên vô nghĩa trước mặt Chúa, vì có Chúa là khiên thuẫn chở che con.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Nếu cứ sự thường theo thói quen hằng năm, không chỉ người Kitô giáo đón mừng đại lễ Giáng sinh, mà cả những người lương dân với các hoạt động kinh doanh cũng trang hoàng cho lễ Noël một cách hoành tráng bên ngoài các cửa tiệm để việc mua sắm cuối năm đạt doanh số cao. Những người làm du lịch là ngành công nghiệp không khói cũng cho trang trí đường phố rầm rộ và bắt mắt, thu hút du khách mục sở thị như một lễ hội văn hóa.
Tuy nhiên, những sinh hoạt bên ngoài đó đôi khi làm cho chúng ta quên đi ý nghĩa và giá trị tinh thần của ngày lễ. Ngẫm nghĩ lại, những ngày hậu đại dịch CoViD-19, các Kitô hữu chúng ta mới có dịp “giật mình” để bớt đi những gì vật chất bên ngoài mà xã hội đang cuốn chúng ta theo, để được lắng đọng tâm hồn mà chiêm ngắm Con Thiên Chúa giáng sinh trong cảnh nghèo nàn. Thật êm đềm của một buổi chiều đông, do bởi Người muốn trở thành một người bình thường như mọi người.
Trong đền thờ có một bà quả phụ đã âm thầm sống sự chờ đợi Con Chúa giáng trần. Quả thật, sau khi lấy chồng được bảy năm, bà trở thành quả phụ rồi từ đó thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Là một người nghèo, bà chẳng có gì để dâng cho Chúa ngoài tấm lòng thiện lương và đời sống đạo đức.
Chính trong sự phó thác mà bà Anna đã gặp được Hài nhi Giêsu. Đây là điều mời gọi các Kitô hữu chúng ta sống tinh thần nghèo khó và phó thác để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua món quà vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho con người là chính Con Một của Ngài. Với mong muốn của Chúa là tất cả chúng ta được sống trong ơn nghĩa của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con trở nên những người con thảo hiếu, biết sống tâm tình phượng thờ Chúa trong suốt cuộc đời mình như là niềm hạnh phúc mà không gì có thể lấy mất được. Đó cũng là điều mà bà Anna đã sống trong ơn nghĩa Chúa với từng ngày sống và trọn vẹn đời bà. Amen.