01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: Mt 15, 29-37
Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen. Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” Ðức Giêsu hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.
Suy niệm:
Khi mô tả về thời cánh chung, thời thiên sai, thời của Đấng Mêsia,
ngôn sứ Isaia nghĩ đến một bữa tiệc lớn cho muôn dân tộc
do Đức Chúa của Ítraen khoản đãi trên núi thánh.
Không phải chỉ đãi thịt béo, rượu ngon,
Đức Chúa còn lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người,
Khổ đau không còn nữa, chỉ còn tiếng reo vui (Is 25, 6-10).
Nơi Đức Giêsu, lời của ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lên một ngọn núi
thuộc miền Thập Tỉnh của dân ngoại (x. Mc 7, 31).
Dân chúng kéo đến cùng với những người bệnh hoạn tật nguyền.
Trên ngọn núi ấy, Ngài đã đem đến niềm vui cho bao người.
Kẻ câm nói được, người què đi được, người mù sáng mắt.
Đức Giêsu không giảng về một Nước Trời xa xôi.
Ngài cho thấy một Nước Trời gần gũi khi thân xác được lành mạnh.
Kitô giáo không duy tâm, duy linh hay duy vật.
Đức Giêsu quan tâm đến trọn cả con người với xác và hồn.
Chính vì thế Ngài vừa rao giảng, vừa chữa bệnh.
Ngài biết chạnh lòng thương đám đông,
vì họ đã ở lại với Ngài từ ba ngày qua mà không có gì ăn.
Ngài hiểu thế nào là cái đói và hậu quả của nó
nên Ngài không muốn để họ đi về mà bụng lại rỗng không.
“Sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (c. 32).
Đức Giêsu đã nghĩ đến việc cho họ ăn như một nhu cầu cấp thiết.
“Chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no” (c. 33).
Trước vấn đề lương thực cho một đám đông ở nơi hoang vắng,
các môn đệ thấy mình bất lực và bế tắc.
“Bảy cái bánh và ít cá nhỏ”, đó là tất cả những gì họ có.
Để nuôi đám đông, các môn đệ phải cộng tác với Đức Giêsu,
trao cho Ngài tất cả những gì mình có,
để rồi nhận lại tất cả từ Ngài, và đem chia sẻ cho đám đông.
Bữa ăn ở nơi vắng này không phải là một đại tiệc với rượu thịt,
nhưng rõ ràng là rất cần thiết, đem lại no đủ và thậm chí dư thừa.
Thế giới hôm nay có hơn một tỉ người đói, đa số ở Á châu.
Những bữa ăn đầy đủ vẫn là nỗi khát khao ám ảnh nhiều người.
Đói chẳng những làm ngất xỉu hay dẫn đến cái chết,
nhưng còn làm người ta mất nhân cách, sống không ra người.
Bận tâm của Đức Giêsu về cái đói cũng là mối bận tâm của Giáo Hội.
Phép lạ bánh hóa nhiều của Đức Giêsu phải được nhân lên khắp nơi,
để không còn ai phải đói trên thế giới.
Bữa tiệc cánh chung, nơi muôn người từ đông sang tây đến dự,
phải được chuẩn bị từ những bữa ăn cho kẻ nghèo hôm nay.
Sống Mùa Vọng là lưu tâm đến bao người thiếu ăn ở quanh ta.
Và dù chỉ có mấy cái bánh, ta vẫn tin có thể bẻ ra để nuôi được họ.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng
tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.
Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,
có bao điều con lãng phí
bên cạnh những Ladarô túng quẫn,
có bao điều con hưởng lợi
dựa trên nỗi đau của người khác,
có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.
Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công
chẳng ở đâu xa.
Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.
Con phải chịu trách nhiệm
về cảnh nghèo trong xã hội.
Lạy Cha chí nhân,
vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.
Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,
vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn nhiều người đói nghèo
là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.
Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,
nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành”. (Mt 15,30)
Câu chuyện minh hoạ:
Tại văn phòng của một Cố vấn Tâm lý, một thiếu phụ vừa trẻ vừa giàu giải bày tâm sự: “Bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều cho cả. Tôi có đủ mọi “sự” nhưng trong lòng trống vắng vô cùng. Xin bà hãy cho tôi một lời khuyên”. Nhà Cố vấn tâm lý không trả lời, nhưng bảo cô thư ký của bà kể chuyện đời cô. Cô này kể: chồng tôi đã chết, cách nay 3 tháng con tôi cũng chết vì xe đụng. Tôi cảm thấy mất tất cả, tôi không ngủ được, tôi không muốn ăn uống, tôi không bao giờ cười. Một hôm tôi đi làm về hơi khuya. Có một chú mèo con cứ đi theo sau tôi. Trời lạnh. Tôi cũng tội nghiệp nó, nên tôi mở cửa cho nó vào nhà. Tôi pha cho nó một ly sữa. Nó kêu meo meo và cọ mình vào chân tôi. Lần đầu tiên tôi cười. Rồi tôi nghĩ: nếu việc giúp cho một chú mèo con có thể làm tôi cười, thì việc giúp cho người nào đó chắc có thể làm tôi hạnh phúc. Thế là hôm sau tôi nướng vài ổ bánh đem cho bà cụ hàng xóm đang bệnh. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì đó cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi nghiệm ra được điều này là ta sẽ không hạnh phúc khi ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh phúc cho mình; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta làm cho người khác hạnh phúc”. Nghe đến đó, người thiếu phụ trẻ bật khóc. Cô đã có bất cứ thứ gì đồng tiền có thể mua được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà đồng tiền không mua nổi. Và cô quyết định noi gương cô thư ký nọ. (Charlene Johnson).
Suy niệm:
Trong cuộc sống, hằng ngày chúng ta thấy có biết bao người sống xung quanh chúng ta gặp bất hạnh, những trẻ em mồ côi, người neo đơn… điều đó có làm cho chúng ta chạnh lòng không? Với 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi cả ngàn người, vậy mà chúng ta có biết đóng góp phần mình để làm cho nhiều người được vui, được hạnh phúc không? Chỉ một chút của chúng ta thôi cũng đủ làm nên phép lạ rồi, dù rằng đó là nụ cười, lời chào thân thiện, một lời cảm thông…
Hôm nay Chúa thể hiện tình thương qua dấu lạ, để nói lên rằng sứ mạng của Ngài là đến để chữa lành phần hồn là tội lỗi của chúng ta và nuôi sống chúng ta bằng chính Thân thể Người. Phần chúng ta, chúng ta cần siêng năng xét mình, nhìn nhận tội lỗi để chạy đến với Chúa và xin ơn tha thứ.
Lạy Chúa, Chúa tiếp đón người nghèo, người tội lỗi để mang đến cho họ sự chữa lành, xin cho chúng con cũng biết đem niềm vui đến cho những người đang cần đến chúng con.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Mùa Vọng mời gọi chúng ta hướng về vĩnh cửu bằng chính giây phút của hiện tại. Có thể nói, Tin Mừng đang diễn tả một bữa tiệc trên thiên quốc, nơi đó có Chúa hiện diện, chủ của bữa tiệc và mọi người đều hân hoan vui sướng vì được no thỏa. Niềm vui đích thực chỉ được tỏ lộ ở trần gian trong những việc Chúa Giêsu làm. Chúa Giêsu không phải là một người giàu có thời bấy giờ, để có thể cho tất cả mọi người một bữa ăn no. Thế nhưng Chúa có một tình yêu trọn vẹn dành cho đám đông đi theo. Tiếp theo là sự tròn đầy của con số 7 mà Chúa có được từ các tông đồ: các ông cũng trao cho Chúa tất cả những gì các ông có. Con số 7 chiếc bánh nói lên điều đó. Và Chúa chỉ cần như thế. Một tình yêu trọn vẹn nơi tấm lòng của Chúa Giêsu và những tấm bánh tượng trưng cho “lao công” của con người, tuy giới hạn nhưng là tất cả những gì có thể có.
Thật không dễ dàng cho cuộc dâng hiến trọn vẹn cho Chúa. Những lo lắng về miếng cơm, manh áo khiến chúng ta dần bị cuốn vào cơn lốc của thế gian. Những “bàn tiệc” mà ở đó không có Chúa thì hấp dẫn hơn những bàn tiệc có Chúa hiện diện. Giá trị nơi những của phù vân chóng qua đem lại nhiều niềm vui hơn những giá trị thiêng liêng. Người ta dần dần thiếu “chạnh lòng thương” trước những nỗi đau của người khác: đói nghèo, bệnh tật vì “cái tôi thiếu thốn” của mình: chả bao giờ là thấy là đủ.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đong đầy tình yêu trước khi thủ đắc điều gì khác. Khi có tình yêu, người ta sẽ thấy thế nào là đủ cho mình, biết dâng cho Chúa và trao ban cho người khác trọn vẹn những gì mình có cho dẫu đó chỉ là đồng xu nhỏ của người đàn bà góa.
“Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7). Quả thật, một khi vui vẻ dâng hiến, trao ban trọn vẹn, Thiên Chúa sẽ không để chúng ta chịu thiệt thòi. Người sẽ trao lại cho chúng ta gấp nhiều lần hơn. Những thúng bánh còn lại không chỉ tượng trưng cho của ăn, nhưng cũng là tất cả những gì Thiên Chúa trao lại cho những tấm lòng quảng đại.
Lạy Chúa, con nguyện dâng hiến trọn vẹn thân xác, linh hồn con cho Chúa và chỉ cho Chúa mà thôi. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #MuaThuongNien