19-8-2021 – Thứ Năm Tuần XX Thường Niên
Lời Chúa: Mt 22, 1-14
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”
Suy niệm:
Dụ ngôn hôm nay nói về một tình yêu bị từ chối.
Chẳng có gì long trọng và tưng bừng cho bằng tiệc cưới của hoàng tử.
Tiệc cưới này do chính nhà vua khoản đãi với sự chuẩn bị chu đáo.
Vua đã mời các quan khách từ trước, và còn mời nhiều lần sau đó.
Trước những lời mời trân trọng của nhà vua, họ đã chối từ.
Thái độ của quan khách thật không sao hiểu nổi.
Họ chẳng sợ xúc phạm đến nhà vua khi coi chuyện đi buôn và chăn nuôi
quan trọng hơn chuyện dự tiệc cưới hoàng tử (c. 5).
Thậm chí có kẻ còn bắt các đầy tớ, hành hạ và giết đi (c. 6).
Những khách quý bây giờ trở thành kẻ sát nhân.
Họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ghê gớm của nhà vua về sự xúc phạm đó.
Như thế tiệc cưới cho hoàng tử sẽ đi về đâu?
Ai là người sẽ được mời tiếp theo, khi những người trước tỏ ra bất xứng?
Nhà vua đã đưa ra một quyết định rất bất ngờ.
“Hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (c. 9).
Như thế phòng tiệc bây giờ vẫn đầy người được mời, có cả tốt lẫn xấu.
Dụ ngôn trên đây lại được kết nối với một dụ ngôn khác.
Chúng ta ngạc nhiên khi thấy nhà vua đi vào phòng tiệc
để quan sát cách ăn mặc của những vị khách đến từ đường phố (c. 11).
Có người không mặc y phục lễ cưới và đã bị trừng phạt nặng nề (c. 13).
Tại sao lại phạt anh, khi anh bất ngờ được đưa vào ăn cưới?
Nhưng đừng quên các người khác đều mang y phục lễ cưới đầy đủ,
nên anh chẳng nói được gì để tự biện minh (c. 12).
Lịch sự với Thiên Chúa là điều ta dễ quên.
Ngài vẫn trân trọng mời ta dự tiệc chung vui với Ngài, với Con của Ngài.
“Mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới” (c. 4).
Đối với Ngài, sự hiện diện của chúng ta đem lại niềm vui lớn.
Khi đa số dân Do thái, những khách quý được mời trước, từ chối Ngài,
Ngài đã không muốn phòng tiệc bị trống, tiệc cưới bị đình hoãn.
Thiên Chúa chấp nhận mở cửa phòng tiệc cho mọi người.
Họ đến từ muôn phương, có người tốt người xấu, để làm nên Giáo hội.
Giáo hội gồm những người được mời và được gọi một cách nhưng không.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lịch sự với Thiên Chúa, người chủ tiệc,
cần mặc y phục lễ cưới một cách đàng hoàng.
Y phục ấy chính là một đời sống nghiêm túc theo giáo huấn của Đức Giêsu.
Các Kitô hữu chúng ta đã được ngồi trong phòng tiệc của Thiên Chúa.
Chúng ta đã được mời và được gọi để sống trong Giáo hội,
nhưng chưa chắc chúng ta nằm trong số những người được tuyển chọn.
Số người được chọn bao giờ cũng ít hơn số người được gọi.
Để vào số những người được chọn, chúng ta phải biết trân trọng ơn ban.
Có khi chúng ta cũng coi chuyện buôn bán làm ăn của mình
quan trọng hơn những lời mời khẩn thiết đến từ Thiên Chúa.
Làm thế nào để chúng ta giữ được ơn cứu độ Chúa đang ban hôm nay?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa.
Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương,
để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ.
Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa.
Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước,
đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.
Ước gì Hội Thánh trở nên men
được vùi sâu trong khối bột loài người
để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh.
Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp
để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.
Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước,
nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.
Cuối cùng xin cho chúng con
biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời,
nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh.
Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian,
nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?”. (Mt 22,12).
Câu chuyện minh họa:
Có người đã tưởng tượng ra thiêng đàng và hỏa ngục như hai bàn tiệc. Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cỗ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người cầm một đôi đũa dài đến độ thức ăn gắp được nhưng không thể đưa vào miệng. Bàn tiệc trên thiêng đàng thì cũng y hệt, nhưng khác một điều: thay vì gắp thức ăn cho vào miệng mình, thì người ta lại gắp thức ăn đưa vào miệng cho người đối diện. Thế là vui vẻ cả vì ai cũng được ăn no nê.
Suy niệm:
Thiên Đàng và hỏa ngục khác nhau ở chỗ tình yêu thương mà chúng ta đối xử với nhau. Chiếc áo cưới mà Chúa muốn nói đến ở đây là chiếc áo của tình yêu thương, sự tốt lành, thánh thiện. Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được lãnh nhận chiếc áo trắng và chủ tế nhắc nhở chúng ta hãy giữ chiếc áo ấy cho tới khi ra trước tòa Chúa. Nghĩa là chúng ta luôn luôn hoán cải, làm mới lại con người chúng ta để chiếc áo ấy được tinh tuyền. Chiếc áo cưới mà Chúa muốn chúng ta mặc trong ngày phán xét là chiếc áo của sự thánh thiện, vì trong cuộc sống trần gian này Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội để thay đổi, và trở nên tốt hơn. Nên khi được hỏi: “này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì”.
Mỗi ngày Chúa dọn cho chúng ta bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta đến với bàn tiệc ấy để được dưỡng nuôi, nhưng chúng ta đã tìm lý do để chối từ. Kẻ thì đi thăm trại: mải lo làm ăn, tìm kiếm của cải vật chất mà quên đi sự sống đời đời; Người thì đi buôn: tìm kiếm lợi lộc trần gian, danh vọng, thú vui mà không lo bổn phận làm con Chúa; còn kẻ khác thì bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết: là những người bách hại Giáo hội.
Tuy những người được mời không đến dự nhưng Chúa vẫn kêu gọi những người lương dân, không phân biệt tốt xấu đến dự. Như thế, Chúa luôn bày tỏ lòng thương xót và nhân từ của Ngài đối với tất cả mọi người. Chúa vẫn kiên trì muốn mọi người hoán cải và được hưởng ơn cứu độ.
Lạy Chúa, xin làm mới lại trong con mỗi ngày, để ngày phán xét con không phải câm miệng vì không mặc y phục lễ cưới mà Chúa đã trao cho con trong ngày con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Hôm nay, Đức Giêsu đã mượn hình ảnh vị vua tổ chức tiệc cưới để nói đến thực tại Nước Trời. Đọc đoạn Tin mừng này, xem ra có vẻ khó hiểu, nhưng điều Người muốn hướng tới chính là tâm tình mà khách dự tiệc phải mặc vào để phù hợp cho tiệc Nước Trời, đó chính là mặc lấy sự gặp gỡ, chia sẻ, trao ban và hân hoan.
Một cách rất gần gũi với sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, Đức Giêsu đã chọn bữa ăn để rao giảng Tin mừng của Người. Nước Trời giống như một bữa tiệc, hình ảnh này được Đức Giêsu sử dụng nhiều lần để nói lên niềm vui của Nước Trời. Chúng ta cùng nhau nhớ lại bữa tiệc cưới ở Cana, tiệc ở nhà ông Giakêu, ông Matthêu, bữa ăn thân thiết với gia đình Mácta, Maria, Ladarô tại Bêtania và nhiều bữa ăn khác với các môn đệ trong hành trình rao giảng Tin mừng về Nước Trời. Như vậy, chúng ta cũng có thể tin rằng: Đức Giêsu vẫn đang hiện diện và ở cùng mỗi gia đình trong các bữa ăn/bữa tiệc thường ngày của mỗi chúng ta.
Có một câu chuyện người ta hình dung ra cảnh tượng thiên đàng và hỏa ngục như hai bàn tiệc. Bàn tiệc ở hỏa ngục cũng mâm cao cỗ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người đều cầm trong tay một đôi đũa dài. Họ gắp được thức ăn nhưng không thể đưa thức ăn vào miệng. Bàn tiệc trên thiên đàng cũng y như vậy, nhưng khác một điều, là thay vì gắp thức ăn cho vào miệng mình, người ta lại gắp thức ăn và đưa vào miệng người đối diện, thế là ai cũng vui vẻ, chia sẻ và trao ban cho nhau trong niềm hân hoan.
Ước gì giữa những lúc cuộc sống còn biết bao khó khăn, mỗi người trong gia đình hãy gần gũi, chia sẻ, trao ban và biết cười với nhau. Nhờ đó, chúng ta cảm nhận được niềm vui đích thực của Nước Trời đang hiện diện nơi gia đình mình. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #MuaThuongNien