Thứ Tư, ngày 23.12.2020 – Tuần Cửu Nhật
Tên cháu là Gioan
Lời Chúa : Lc 1, 57-66
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy niệm :
Vào trước lễ Sinh Nhật của Đức Giêsu,
Giáo Hội cho chúng ta suy niệm về sự chào đời của Gioan Tẩy giả.
Có vẻ bà Êlisabét là người vui hơn cả.
Bà đã mang nỗi hổ nhục từ bao năm nơi người đời (Lc 1, 25),
bây giờ bà mới thấy rõ lòng thương xót bao la của Chúa (c. 58).
Niềm vui của bà được tăng lên nhờ láng giềng, thân thích đến thăm.
Thiên Chúa bắt bà chờ quá lâu, đến mức bà chẳng còn hy vọng.
Rồi bất ngờ bà lại được tất cả những điều mình mong ước.
Có một đứa con trai lúc đã cao niên, điều đó kể như một phép lạ.
Khi bà khăng khăng đòi đặt tên cho đứa con là Gioan (c. 60),
nhiều người ngăn cản, vì không ai trong dòng tộc mang tên này,
vì cứ sự thường, con phải được đặt tên theo tên cha.
Nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay ông Dacaria.
Ông mới là người có quyền đặt tên cho con trai ông.
Vì ông câm và điếc, nên ông cần một cái bảng nhỏ để ghi tên con.
“Tên cháu là Gioan” (c. 63).
Tên này trùng với tên vợ ông đề nghị.
Chính lúc Dacaria vâng lời sứ thần đặt tên cho con ông là Gioan,
thì lập tức miệng ông được mở ra và lưỡi ông được tháo cởi (c. 64).
Giờ đây ông có thể chúc tụng Thiên Chúa sau hơn chín tháng bị câm.
Những người thân thích, xóm giềng đi từ ngỡ ngàng đến kinh sợ.
Quả thực có nhiều điều lạ lùng vây quanh sự chào đời của cậu bé.
Người ta đồn thổi tin này khắp miền núi Giuđê.
“Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?” (c. 66).
Làm sao biết tương lai của đứa trẻ mới được tám ngày tuổi.
Nhưng qua những biến cố lạ lùng xảy ra:
ông bà sinh con trong lúc tuổi già, ông bị câm rồi lại được khỏi,
ông bà cùng nhất trí về tên của đứa con dù không trao đổi trước,
người ta nhận ra bàn tay Chúa ở với em (c. 66).
Em đúng là Gioan, tiếng Híp-ri nghĩa là Thiên-Chúa-tặng-ban,
bởi em là quà tặng cho gia đình, dân tộc và cho cả nhân loại.
Cậu bé Gioan đã từ từ lớn lên và theo một lối sống khác thường.
Cậu không lập gia đình và sống khắc khổ nơi hoang địa (c. 80).
Lễ Giáng Sinh là lễ của trẻ thơ, của niềm hy vọng.
Mỗi trẻ thơ chào đời đều là một dấu hiệu của tình thương Chúa.
Ngay một cuộc sinh nở bình thường cũng là một điều lạ lùng.
Mỗi trẻ thơ được cha mẹ đặt tên,
nhưng tên của em đã được khắc ghi từ lâu trong trái tim Thiên Chúa.
Em nào cũng là một quà tặng cho thế giới, em nào cũng là một Gioan.
Mỗi em đều có chỗ đứng trong chương trình của Thiên Chúa.
Nhiệm vụ của nhà giáo dục là giúp em tìm thấy ơn gọi riêng của mình,
và trưởng thành nhờ sống trọn vẹn ơn gọi đó.
Xin được chung vui với gia đình Dacaria và mọi gia đình trên địa cầu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa,
con được no nê mà vẫn thiếu ăn,
vì bên con còn có người đói lả.
Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran,
vì bên con còn có người đang khát.
Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi,
vì bên con còn có người phiền muộn.
Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm,
vì bên con còn có người mù tối.
Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi,
vì bên con còn có người trần trụi.
Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức,
vì bên con còn có bao người thiếu thốn. Amen. (Myrtle Householder)
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.” (Lc 1,57-58)
Câu chuyện minh họa:
Trong tờ thông tin liên lạc của một giáo xứ nọ, người ta đọc thấy ở trang bìa của số ra tháng 12 như sau: Mùa Vọng là mùa của thai nghén…
Có lẽ chỉ có những người đàn bà đã hơn một lần kinh qua thời kỳ thai nghén và sinh nở mới có thể giúp chúng ta hiểu được thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau… Trong 9 tháng 10 ngày, ngoài những nôn mửa không ngừng, người đàn bà mang thai thường phải trải qua nhiều tâm trạng khác nhau của vui buồn lẫn lộn…
Vui vì sự sống và niềm hi vọng đang lớn dần trong tâm hồn và thể xác của mình, người đàn bà mang thai cũng lo sợ vì những bất ngờ không lường trước được. Những đột biến trong người cũng khiến cho người đàn bà mang thai cảm nhận được sự mỏng dòn, yếu đuối của con người. Tất cả mọi cử động, chế độ dinh dưỡng đều được cân nhắc cẩn thận để không phương hại đến bào thai… Có nên tiếp tục đi nhanh như trước kia không? Có được hút một điếu thuốc như trước không? Có nên dùng càfê không? Có nên dùng một chút bia rượu không? Có nên thức khuya không?… Tất cả đều được cân nhắc từng li từng tí.
Bào thai càng lớn dần, niềm vui và nỗi lo lắng cũng tăng thêm… Và khi đến ngày nở nhụy khai hoa, như Chúa Giêsu đã nhận xét, niềm vui của người đàn bà khỏa lấp được tất cả những chờ đợi trong khi mang thai và những đớn đau trong khi sinh con.
Sự chào đời của hài nhi không những mang lại niềm vui, nhưng cũng đảo lộn cuộc sống trong gia đình. Ðứa bé đã trở thành trung tâm của cuộc sống gia đình. Giờ giấc thay đổi, nhịp sống cũng thay đổi. Và có lẽ cái nhìn cũng đổi mới với mọi người trong nhà.
Suy niệm:
Sứ mạng của Gioan là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến: san bằng núi đồi, lấp đầy thung lũng, uốn những con đường quanh co… Gioan kêu gọi mọi người sám hối, dạy người ta ăn ngay ở lành, khuyên người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để đón nhận ơn tha thứ. Hôm nay Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta là Gioan Tẩy Giả, giới thiệu Chúa cho người khác, đem người khác đến gần Chúa hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi làm cho Chúa lớn lên, nghĩa là phải bỏ mình, chịu thiệt thòi, làm tất cả để Chúa được vinh danh, như Gioan sẵn sàng để hai môn đệ của mình là Gioan và Anrê đi theo Chúa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để chào đón Chúa, và để cho Ngài lớn lên trong cuộc đời chúng ta mỗi ngày.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Ngày sinh của Gioan đã khiến cho những người bà con hàng xóm láng giềng của gia đình ngài phải để tâm suy nghĩ và tự hỏi rằng: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”.
Quả thật, trong bối cảnh thời bấy giờ, ngày chào đời của Gioan Tẩy Giả loan báo rằng: thời của Chúa Cứu Thế đã đến, thời của sự câm lặng nơi cha ngài là ông Dacaria đã trở thành lời loan truyền của ơn cứu độ. Vì thế, ngày sinh của Gioan là thời loan báo về ngày cứu độ. Và lời loan báo đó Gioan đã không ngừng hô lớn trong những ngày sau này, ngài chính là tiên tri của Chúa, là đấng tiền hô cho Chúa.
Khi nhớ lại ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, chúng ta được nhắc nhở về sứ vụ tiên tri của mình. Đồng thời, cũng được mời gọi nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta.
Nhờ phép rửa, mà mỗi người Kitô hữu đã trở thành những ngôn sứ để loan báo hồng ân cứu độ của Chúa. Và với ngọn nến chúng ta được nhận lãnh trong ngày chịu phép rửa là biểu trưng cho ánh sáng chúng ta không ngừng chiếu tỏa ra xung quanh. Cho dẫu rằng, có sống trong hoàn cảnh hay trong môi trường sống như thế nào, người Kitô hữu chúng ta cũng phải có sứ mệnh chiếu toả ánh sáng ấy (x. Mt 5,16).
Có một câu nói thật ý nghĩa và thiết nghĩ cũng đáng để nghĩ suy: “Nếu bạn không trở thành sao sáng ở trên trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà bạn”. Việc nhớ lại ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, sẽ giúp chúng ta cũng nhớ lại con đường ngài đã đi qua, con đường đó được ngài tóm gọn trong câu: “Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” .
Sống đối với người Kitô hữu là sống cho Chúa, là không ngừng khước bỏ và cắt xén đi những gì là thừa thãi trong cuộc sống, để mỗi ngày được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và sống đối với người Kitô hữu còn là suy nghĩ và hành động trong Chúa Giêsu, để hình ảnh, để dung mạo của Chúa được chiếu sáng trong chúng ta, và qua đó mà ơn cứu độ của Chúa được loan báo đến hết mọi người. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muavong