01.12.2020 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Thánh Thần tác động
Lời Chúa: Lc 10, 21-24
Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
Suy niệm:
Ông tổ Jessê là cha của vua Đavít (Lc 3, 32).
Bài đọc 1 nói về một nhánh nhỏ đâm ra từ gốc tổ Jessê (Is 11, 1).
Đó là Đấng Mêsia, người thuộc dòng dõi Jessê, cha của Đavít.
Nét đặc biệt của Đấng này là có Thần Khí Đức Chúa ngự trên:
“thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11, 2).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu được đầy tràn Thánh Thần,
khiến Ngài vui sướng dâng lên Cha lời cầu nguyện tự phát (c. 21).
Như thế có sự hiện diện của cả Ba Ngôi Thiên Chúa trong giây phút này.
Trong Thánh Thần, Con dâng lên Cha lời ngợi khen chúc tụng.
Lời cầu nguyện của Con bao giờ cũng bắt đầu bằng câu Abba, Lạy Cha.
Abba là người Cha gần gũi thân thương,
nhưng Abba cũng là Chúa tể trời đất, đầy quyền năng siêu việt.
Đức Giêsu ngợi khen Cha, vì Cha giấu kín nhóm này,
nhưng lại mặc khải cho nhóm kia về Con của Cha.
Thật ra, Cha không ghét bỏ những người khôn ngoan thông thái.
Nhưng sự giàu có tri thức đã khiến một số người tự mãn, tự hào,
đi đến chỗ khép lại và từ chối tin vào Đức Giêsu.
Những người bé mọn, đơn sơ mới là những người khôn ngoan thật sự.
Họ mềm mại mở ra như trẻ thơ, để đón nhận Tin Mừng về Nước Trời.
Bảy mươi hai môn đệ mới đi sứ vụ trở về, là những người bé mọn ấy.
Họ là những người có phúc vì được thấy, được nghe
những điều mà bao thế hệ khác ước ao, nhưng không được (cc. 23-24).
Họ là những người được đưa vào thế giới thân tình giữa Cha và Con.
Thế giới ấy thật là riêng tư, nơi Cha và Con hiểu biết nhau trọn vẹn.
“Không ai thực sự biết Con là ai, trừ Cha;
cũng không ai thực sự biết Cha là ai, trừ Con” (c. 22).
Nhưng thế giới tưởng như khép kín ấy cũng là thế giới mở ra cho con người.
Cha mặc khải cho những người bé mọn (c. 21).
Và Con cũng mặc khải cho người nào Con muốn (c. 22).
Rốt cuộc Cha mặc khải về Con, và Con mặc khải về Cha.
Chỉ Thiên Chúa mới mặc khải được cho ta về Thiên Chúa.
Mừng lễ Giáng Sinh là mừng Quà Tặng của Cha là Đức Giêsu.
Ngài là Đấng duy nhất biết Cha thâm sâu,
nên cũng là Đấng duy nhất có thể mặc khải về Cha trọn vẹn.
Ngài là Đấng Trung Gian duy nhất và là Người Con Một của Cha.
Thiên Chúa Cha đã bắc cho chúng ta một nhịp cầu.
Cha mời chúng ta qua nhịp cầu ấy mà đến với thế giới Thiên Chúa,
nơi Cha và Con khăng khít với nhau trong tình yêu.
Hãy để Cha lôi kéo ta đến với Con của Ngài (Ga 6, 44).
Hãy để Con là đường đưa ta đến với Cha (Ga 14, 6).
Hãy là người khôn ngoan thật sự, biết mở ra để nghe Cha, Con mặc khải.
Biết được Cha và Con là ai, đó là hạnh phúc của người Kitô hữu.
Đó cũng là ước mơ ngàn đời của Cha và Con cho nhân loại.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.
Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen. (Thánh Âu-Tinh)
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng” (Lc 10,21).
Câu chuyện minh hoạ:
Thánh Gioan Maria Vianey lúc còn là một chủng sinh, học hành rất chậm chạp, tưởng chừng ngài không đủ khả năng để tiến tới chức linh mục.
Ngày kia, thừa lệnh Giám mục, một giáo sư thần học đến khảo hạch Vianey. Ngài không trả lời được câu hỏi nào. Không giữ được bình tĩnh, vị giáo sư đập bàn quát lớn: “Vianey, anh dốt như lừa! Với một con lừa như anh, Giáo hội sẽ làm được gì?”.
Vianey khiêm tốn, bình tĩnh trả lời: “Thưa cha, ngày xưa, Samson chỉ dùng cái xương hàm của một con lừa để đánh bại 3000 quân Philitinh. Vậy, với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được gì sao?”.
Suy niệm:
Sau khi bảy mươi hai môn đệ đi thực tập truyền giáo trở về với nhiều thành công, Đức Giêsu bày tỏ niềm vui mừng, tạ ơn Chúa Cha. Đồng thời, Người cũng mạc khải cho các môn đệ biết mối tương quan giữa Người với Chúa Cha, và cho thấy ơn phúc lớn lao dành cho những ai được mặc khải điều đó, như lời Chúa Giêsu nói: “nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Lc 10,24).
Trên bước đường truyền giáo chắc hẳn các môn đệ gặp không ít những khó khăn, nhưng các ông đã quây quần bên Chúa Giêsu kể lại cho Ngài nghe những thành công cũng như những thất bại. Mỗi người chúng ta có bằng lòng với kết quả mình đạt được không? Chúng ta có dành những giây phút lắng đọng tâm hồn trước Thánh Thể Chúa để thân thưa với Ngài về cuộc sống, công việc, hay những khó khăn trong cuộc sống không?
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đã rất hạnh phúc vì được biết Chúa, tin Chúa và yêu mến Chúa, xin giúp chúng con biết thể hiện sự hạnh phúc ấy bằng chính đời sống chứng tá cho sự hiện diện của Chúa nơi cuộc đời chúng con. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Sau những ngày truyền giáo vất vả cực nhọc, các môn đệ trở về quây quần bên Chúa. Họ khoe với Người về những thành quả họ thu hoạch được. Tuy nhiên, Chúa lại bảo họ: “chớ vui mừng vì vậy, mà hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời” (c.20).
Sự thành công và niềm vui của các môn đệ được ghi tên trên trời làm Chúa vui lây. Niềm vui chan hòa nhau. Niềm hân hoan của Chúa đã biến thành bài tán tụng tạ ơn Thiên Chúa Cha là Đấng đã ban những ơn đặc biệt cho kẻ bé mọn qua các tông đồ của Người. Vậy, kẻ bé mọn đó là ai?
- Là những người có một tấm lòng ngay lành dưới thế (x. Lc 2,14). Người lòng ngay là kẻ có một lòng, không thay đổi, không bất trung phản bội; được gọi là thiên tử, là con trời, là con Thiên Chúa (x. Mt 5,9), được ở với Thiên Chúa, được thấy dung nhan Chúa; là người phản ảnh Thiên Chúa là Đấng chân thật; là người có lòng trong sạch dứt khoát với tội lỗi, là người sống thành thực không lừa dối mình và anh em.
- Kẻ bé mọn được hiểu là những ai có tinh thần trẻ thơ. Chúa nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Giống như chúng ở điểm nào? Thưa nên giống chúng ở điểm là chúng ngây thơ trong trắng như thiên thần. Chúng là một tấm giấy trắng ngần, muốn viết gì lên đó cũng được. Trẻ con dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì cha mẹ răn bảo. Bảo sai chúng biết sai, bảo đúng chúng cho đúng. Trẻ con có gì cũng khoe và đem gửi cha mẹ như là một nơi vững chắc nhất. Chúng biết mình yếu đuối, thiếu thốn. Chúng không thể có gì tự vệ ngoài cha mẹ. Chúng không thể tự ăn, tự mặc mà tất cả đều phải nương nhờ vào cha mẹ. Đó là thái độ tuổi thơ. Đó là thái độ của người bé mọn trước Thiên Chúa toàn năng.
Chúng ta hôm nay tuy đã mất tuổi thơ nhưng còn một tấm lòng, một tinh thần trẻ thơ không thể cho mất đi được. Người lớn là tiếp tục tuổi thơ mà! Chúa thích những tấm lòng nhỏ bé đơn sơ như vậy. Hãy coi gương tinh thần tuổi thơ như nơi vị sĩ quan ngoại giáo: “Tôi chẳng đáng…” (Mt 8,8). Một thiếu phụ ngoại giáo xứ Cana (x. Mt 15,22) tự xưng mình là “chó con dưới chân chủ”. Đức Mẹ tự xưng mình là “tôi tớ” (x. Lc 1,38).
- Kẻ bé mọn là kẻ ra đi theo tiếng Chúa gọi. Ra đi là từ bỏ. Các tông đồ từ bỏ không nhiều nhưng từ bỏ bao nhiêu mình có. Họ phải đi và đi nữa. Hễ ai phó thác hoàn toàn thì Thiên Chúa sẽ lo lắng trọn vẹn cho họ. Một thanh niên giàu có kia đã không trở nên bé nhỏ được (x. Mc 10,17). Một con lạc đà không bé nhỏ như mũi kim được (x. Mc 10,25). Chúa muốn người bé nhỏ của Chúa phải như chim bồ câu đơn sơ, nhưng khôn ngoan như con rắn và như năm trinh nữ có dầu đèn. Chúa muốn kẻ bé mọn của Chúa là những môn đệ giữa biển giông bão tố (x. Lc 8,22-25).
Lạy Chúa, chúng con tin rằng, những điều trên đây chính là những nét chấm phá của một kẻ bé mọn mà Chúa muốn tuyển chọn, mà nước trời ghi tên. Xin cho chúng con trong suốt Mùa Vọng này, biết nỗ lực từ bỏ bản thân và cậy dựa vào ân thánh Chúa, để chúng con luôn được trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Chúa. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muavong