16.04.2020 – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Anh em là chứng nhân
Lời Chúa: Lc 24, 35-48
Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này”.
Suy niệm :
Sợ ma không phải chỉ là chuyện của trẻ con.
Cả người lớn như các tông đồ cũng sợ ma.
Có lần Ðức Giêsu đi trên mặt nước mà đến với họ,
nhưng họ kinh hoàng tưởng Thầy là ma.
Khi Ðức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ,
họ cũng hoảng hốt tưởng là thấy ma.
Ðấng sống lại đã kiên nhẫn làm hết cách
để đưa các môn đệ ra khỏi nỗi ám ảnh kinh khủng.
Ngài mời họ xem và đụng đến tay chân Ngài
để thấy Ngài là người bằng xương bằng thịt.
Ngài còn ăn một miếng cá nướng
để cho họ thấy Ngài không phải là một bóng ma.
Khi các môn đệ yếu đức tin,
họ coi Ðức Giêsu phục sinh chỉ là bóng ma.
Nhưng khi đức tin của họ được củng cố,
họ mới thấy Ngài có thực.
Lắm khi chúng ta vẫn tưởng Chúa là bóng ma đe dọa,
vì Chúa đến gặp ta một cách quá bất ngờ,
giữa lúc con thuyền đời ta chòng chành vì gió ngược,
hay lúc căn nhà lòng ta khép kín vì nỗi buồn đau.
Chúa vẫn đến lúc ta tưởng Ngài không thể đến.
Ngài mời gọi ta làm chứng nhân cho Ngài.
Kitô hữu là chứng nhân của niềm hy vọng.
Ðức Giêsu bị đóng đinh đã sống lại ra khỏi mồ.
Bạo lực, bất công, dối trá, hận thù bị thảm bại.
Quyền lực của bóng tối chỉ là tạm thời.
Chiến thắng cuối cùng thuộc về Tình Yêu và Ánh Sáng.
Bởi thế người Kitô hữu vẫn hy vọng không ngơi
ngay giữa lúc sự dữ có vẻ thắng thế.
Kitô hữu là chứng nhân của sự sống.
Thế giới hôm nay bị mê hoặc bởi sự chết.
Những cuộc chiến tranh, xung đột, ám sát, bạo động.
Những loại ma tuý khiến người ta chết không ra người.
Những vụ phá thai quá dễ dàng nơi các cô gái trẻ.
Những vụ tự tử chỉ vì những lý do không đâu.
Kitô hữu phải làm cho sự sống có mặt,
và hấp dẫn gấp ngàn lần sự chết.
Họ phải là nguồn sống dồi dào,
sống đơn sơ, thanh bạch, nhưng hạnh phúc.
Kitô hữu là chứng nhân của niềm vui.
Bao trẻ thơ buồn vì thiếu thầy cô, thiếu trường học.
Bao bệnh nhân ở xa thành phố, cần đến thầy thuốc.
Bao người nghèo khổ sống trong nỗi muộn phiền.
Nếu chúng ta thực sự có niềm vui của Chúa,
nếu chúng ta đã ra khỏi nỗi âu lo về mình,
chắc chúng ta sẽ ra đi công bố Tin Mừng Phục Sinh,
bằng việc đem lại nụ cười cho những người bất hạnh.
Chuyện Ðức Giêsu phục sinh là chuyện khó tin.
Nhưng nếu chúng ta sống quên mình phục vụ
thì người ta có thể gặp đươc Ðấng đang sống.
Cầu nguyện :
Giữa một thế giới
chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,
xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.
Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,
xin cho con đừng thu tích của cải.
Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,
xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.
Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,
xin cho con biết xây lại niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con cảm được
cơn đói đang giày vò bao người,
xin cho con nghe được lời mời của Chúa :
“Các con hãy cho họ ăn đi.”
Ước gì chúng con dám trao
tất cả những gì chúng con có cho Chúa,
để Chúa trao tất cả những gì Chúa có
cho chúng con và cho cả nhân loại. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
Bấy giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (Lc 24,45-46).
Câu chuyện minh họa:
Trong một tác phẩm có tựa đề “Đêm” của tác giả Êlie wiesel, người sống sót trong trại tập trung Đức Quốc Xã trở về và sau này được giải Nobel Hòa Bình đã kể lại:
Những người lính Đức Quốc Xã xem ra có vẻ lo lắng và bị xáo trộn hơn mọi khi. Treo cổ một thiếu niên trước mặt hàng ngàn người không phải là chuyện cơm bữa. Người đứng đầu trại đọc bản án. Tất cả mọi con mắt đều hướng về cậu bé. Người cậu tái xanh nhưng nó mím môi để giữ bình tĩnh, giàn treo đang phủ bóng trên cậu. Lần này, người đứng đầu trại khước từ vai trò lý hình, ba người lính Đức Quốc Xã thế chỗ ông, ba nạn nhân cùng leo lên ba chiếc ghế, ba cái cổ cùng được đưa vào ba cái lỗi dây thòng lọng. Hai người lớn hô: “Tự do muôn năm”, nhưng người thiếu niên giữ thinh lặng. Đằng sau tôi có người hỏi “Chúa đang ở đâu?” Khi người trưởng trại ra hiệu, cả ba chiếc ghế cùng bị đẩy ra một bên. Cả trại chìm trong thinh lặng. Ở chân trời, thái dương đang từ từ lặn. Hai người lớn không còn sống nữa, hai cái lưỡi thè ra, nhưng chiếc dây thứ ba còn động đậy, vì quá nhẹ cân nên cậu bé vẫn còn sống. Trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, em vẫn còn treo lơ lửng ở đó, chiến đấu giữa cái chết và sự sống. Chết từ từ dưới cái nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi phải nhìn thẳng vào mặt em. Em vẫn còn sống nhưng mắt em đã mất thần. Sau lưng tôi vẫn còn nghe cái giọng lúc nảy: “Bây giờ, Chúa đang ở đâu?” và có một tiếng nói vọng lại trong tôi “Chúa đang ở đâu ư? Ngài đang ở đây này. Ngài đang bị treo trên cái dây thòng lọng kia kìa”.
Suy niệm:
Trước đau khổ của cuộc sống, có người tin tưởng và phó thác, có người nổi loạn và phạm thượng. Đau khổ là thước đo nhân cách và lòng tin của con người, nó còn đào luyện và thanh tẩy con người. Giữa đau khổ, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy thái độ đúng đắn của con người. Ngài là Thiên Chúa nhưng luôn có mặt trong từng đau khổ của chúng ta. Ngài cảm thông và đồng hóa mình với những ai đang đau khổ.
Chúa đã trải qua đau khổ và đang tiến vào vinh quang với Chúa Cha. Chính qua khổ đau, và thập giá, Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta, Ngài đang mời gọi chúng ta chia sẻ với Ngài để sau này, chúng ta cũng được hưởng vinh quang với Chúa trên thiên đàng.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đồng hành với chúng con trong mọi lúc, nhất là sự hiện diện của Chúa trong những khó khăn và đau khổ của cuộc sống này.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ. Khi thấy Đức Giêsu Phục Sinh, “các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”. Các tông đồ chỉ nhận ra Đức Giêsu Phục Sinh khi được xem tay chân Chúa Giêsu Phục Sinh, được nhìn Chúa Giêsu Phục Sinh ăn trước mặt họ và được Chúa Giêsu Phục Sinh mở trí cho hiểu Kinh Thánh.
Câu chuyện trên nhấn mạnh rằng thân xác Đức Giêsu trước và sau phục sinh vẫn là một. Nếu như trước phục sinh Đức Giêsu ăn uống với các môn đệ, thì sau khi phục sinh, Đức Giêsu cũng ăn uống với các ông. Nếu như trước phục sinh thân xác Đức Giêsu mang các thương tích, thì sau Phục Sinh, thân xác Đức Giêsu vẫn mang các thương tích. Tuy nhiên, thân xác sau khi phục sinh của Đức Giêsu là thân xác đã được biến đổi nhờ cuộc vinh thắng trước đau khổ và sự chết.
Sự sống lại của Đức Giêsu không phải là sự trở lại với cuộc sống trần thế giống như trước kia. Đức Giêsu đã sống lại với một cuộc sống mới ở bên ngoài cái chết, một cuộc sống với Thiên Chúa. Người vẫn chính là Người, mặc dù đã được biến đổi. Thân xác sau khi phục sinh của Đức Giêsu vẫn còn mang những dấu ấn từ cuộc sống trước kia của Người (những vết thương). Nhưng thân xác sau phục sinh khác hẳn với thân xác đã bị đóng đinh trên thập giá. Đây là một thân xác không còn lệ thuộc vào những quy luật thông thường của tự nhiên (x. Ga 20, 19). Điều này cho thấy giá trị cao cả của thân xác được thể hiện qua những vết sẹo của yêu thương, của những hy sinh, của lòng can đảm sống cho sự thật, cho lẽ phải. Đây là những vết sẹo được mô phỏng từ những vết sẹo trên thân thể Chúa Phục Sinh, chứ không phải là những vết sẹo của một cuộc sống tôn thờ thân xác, sống buông thả theo những đam mê dục vọng, của những ích kỷ, những ghen ghét, sống thờ ơ với nỗi khổ của người khác.
Sự sống lại về mặt thân xác của Đức Giêsu là nền tảng cho thái độ của chúng ta đối với thân xác con người. Chúng ta được mời gọi không phải để trở thành một con người nào khác, nhưng là để trở nên con người đã sẵn có của mình một cách giá trị và đích thực hơn.
Xin Đức Kitô Phục Sinh nâng đỡ để mỗi người chúng ta biết nhận ra giá trị lớn lao, giá trị đời đời của thân xác con người. Xin Đức Kitô Phục Sinh nâng đỡ đừng để thân xác của mỗi người chúng ta mang những vết sẹo của lối sống tôn thờ thân xác, sống buông thả theo những đam mê dục vọng, theo những ích kỷ, những ghen ghét, và thờ ơ với nỗi khổ của người khác. Nhưng biết để thân xác mình có những vết sẹo của lòng can đảm sống cho sự thật, cho lẽ phải, của những hy sinh chăm sóc cho sự đói khát và đau yếu. Xin cho chúng ta biết rằng thân xác của chúng ta sẽ được chia sẻ sự sống lại của Đức Giêsu.