23.03.2020 – Thứ Hai tuần IV Mùa Chay
Con ông sống
Lời Chúa: Ga 4, 43-54
Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.
Suy niệm:
Trong các sách Tin Mừng, chúng ta thường gặp nỗi sợ hãi, lo lắng
của những bậc cha mẹ trước căn bệnh hiểm nghèo của con mình.
Ông trưởng hội đường Giairô khẩn khoản nài xin Đức Giêsu
“Con bé nhà tôi gần chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên nó” (Mc 5, 23).
Bà dân ngoại gốc Canaan kêu lên: “Xin thương xót tôi,
vì con gái của tôi bị quỷ ám trầm trọng lắm” (Mt 15, 22).
Người cha có đứa con bị động kinh cũng nài van Đức Giêsu:
“Xin Thầy chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi” (Mc 9, 22).
Trong bài Tin Mừng hôm nay viên sĩ quan, có lẽ của vua Hêrôđê, cũng năn nỉ:
“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” (c. 49).
Bệnh tật và cái chết đang đe dọa đứa con khiến cha mẹ khổ đau và bối rối.
Họ không muốn mất đứa con đã trở nên một phần của đời họ.
Họ vội vã đến với Đức Giêsu như đến với một nơi có thể cấp cứu kịp thời.
Họ tin vào sự hiện diện của Ngài, vào sự chữa lành mà Ngài đem lại.
Lòng tin của viên sĩ quan đã lớn lên từ từ.
Ông tin nhờ nghe người ta nói về những gì Đức Giê su đã làm ở vùng Giuđê.
Ông gặp Ngài vì tin Ngài có thể chữa đứa con trai đang nguy tử của ông
bằng cách đi với ông về nhà ở Caphácnaum (c. 49).
Nhưng sau đó ông tin vào uy quyền của lời Đức Giêsu :
“Ông cứ về đi, con ông sống!”
nên ông vâng lời đi về nhà một mình (c.50).
Chẳng cần sự hiện diện, chỉ cần lời của Ngài nói từ xa cũng đủ con ông khỏi bệnh.
Lòng tin của ông được vững vàng hơn khi ông kiểm chứng và biết rõ
chính vào giờ Ngài nói thì con mình được chữa lành (c. 53).
Bây giờ hẳn ông đã tin trọn vẹn vào chính con người Đức Giêsu.
Lòng tin ấy lôi cuốn cả gia đình ông tin theo.
Sau khi dấu lạ xảy ra, không thấy nói gì về thái độ ngạc nhiên của gia quyến.
Kết quả tuyệt vời của dấu lạ là chính lòng tin của mọi người trong nhà.
Họ sẽ được ông kể cho nghe từng chi tiết câu chuyện gặp gỡ.
Trong tiệc cưới ở Cana, lòng tin của Đức Maria đã dẫn đến dấu lạ đầu tiên.
Dấu lạ này đã khiến các môn đệ Đức Giêsu tin vào Ngài (Ga 2, 11).
Trong dấu lạ thứ hai này ở Cana, lòng tin của viên sĩ quan, của một người cha,
đã dẫn đến lòng tin của những người thân thuộc.
Lòng tin thật sự bao giờ cũng có khả năng thu hút, lôi kéo, lan rộng.
Ngay trước đoạn Tin Mừng này,
chuyện người phụ nữ Samari cũng cho ta thấy điều đó.
Từ lời chứng của chị, dân thành Xykha đã tin vào Đức Giêsu (Ga 4,39).
Đời chúng ta cũng có những lúc tưởng như tuyệt vọng,
khi ta thấy tuột khỏi tay mình những gì rất quý mà mình muốn ôm giữ.
Hãy nhìn lên thánh giá để khỏi mất lòng tin.
Hãy chấp nhận đi vào những nẻo đường lạ lẫm mà Chúa đang mời gọi.
Như viên sĩ quan, ta sẽ gặp tin vui ngay trên đường về nhà.
Cầu nguyện :
Lạy Cha từ ái,
đây là niềm tin của con.
Con tin Cha là Tình yêu,
và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con.
Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa,
cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt,
cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân,
con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.
Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại,
chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha.
Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất
cũng có một đốm lửa của sự thiện,
được vùi sâu dưới những lớp tro.
Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành
cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ.
Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích,
thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người.
Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng.
Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu.
Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ
đang chuyển mình tiến về với Cha,
qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu
và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần.
Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau,
vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng,
mọi dị biệt, thành kiến,
để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời
mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn.
Lạy Cha, đó là niềm tin của con.
Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)
Câu chuyện minh họa:
Vào dịp hè, một vài nhà thực vật học Anh Quốc đến Thuỵ Sỹ để nghiên cứu một số loài hoa hiếm. Họ leo lên cao thật cao, đến những nơi mà chỉ có đại bàng là đã từng đến. Tại một nơi vách núi dốc thẳng đứng, một nhà thực vật trong đoàn nhìn xuống dưới vực sâu, ông phát hiện ra một loài hoa rất hiếm. Họ muốn có nó để đưa vào bộ sưu tầm của mình, nhưng không một ai dám liều mình leo xuống phía dưới để hái nó. Trong số những người hiếu kỳ đi theo đoàn có một cậu bé. nhóm thực vật học hứa sẽ cho cậu bé một số tiền lớn nếu nó chịu để họ cột một sợi dây ngang lưng nó và dòng nó xuống dưới, sau đó nó hái cho họ bông hoa quí hiếm kia.
Đây không phải là lần đầu tiên nó thưc hiện những chuyến leo trèo nguy hiểm như thế. Đoàn du khách đang cố thuyết phục nó rằng sợi dây rất chắc, chịu được sức nặng của 3, 4 người lớn. Đứa bé đồng ý ngay, nhưng vội chạy mất, một lúc sau nó quay trở lại, dẫn theo một người đàn ông tóc hoa râm với dôi bàn tay to nhám. Nó bảo: “Tôi sẽ leo xuống, nhưng hãy để cha tôi nắm sợi dây!”. Đứa bé biết rằng sợi dây đủ chắc cho nó, nhưng nếu cha nó nắm giữ sợi dây ấy, thì nó tin tưởng hơn.
Suy niệm:
Viên sĩ quan trong Tin Mừng vì muốn cứu mạng sống của con mình, mà tìm đến Đức Giêsu với niềm tin để được Ngài cứu chữa. Đức Giêsu hiểu thấu nỗi buồn mất con, nên Ngài đã nhanh chóng cứu chữa đứa con của viên sĩ quan. Hơn thế, Ngài thấy niềm tin mãnh liệt nơi ông. Và vì bản chất của Ngài là yêu thương nên Ngài đã đến giải thoát con người khỏi những tuyệt vọng, và đau khổ. Không dừng lại ở đó, Ngài còn hướng con người đến sự sống đời đời. Qua sự việc này, Ngài hé mở cho chúng ta về sự sống lại của Ngài, và cũng nhờ mầu nhiệm này mà chúng ta được hạnh phúc.
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đã chết vì tội lỗi, đam mê trần thế, danh vọng,… nhưng xin Chúa hãy chạm vào lòng chúng con để chúng con cảm được Chúa đang ở bên chúng con; và xin Chúa hãy chạm vào tay chúng con để chúng con thấu được Chúa đang cùng con đồng hành.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Sự giới hạn thuộc về bản tính của con người. Thật vậy, con người luôn cảm nghiệm sự bất lực của mình trước cuộc sống. Sự giới hạn đó thường đưa con người đến chỗ thất vọng và sống thoi thóp. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay giúp cho chúng ta gặp một con người đang rơi vào tình trạng sợ hãi và thất vọng. Chính tình trạng này đã thúc đẩy ông lên đường tìm gặp Đức Kitô để van xin một sự giúp cứu giúp. Đó như ánh lửa le lói thắp lên chút hy vọng hầu thoát khỏi những cơn khốn cùng – mà có thể là bệnh tật – hay nỗi sợ hãi về cái chết, về sự bấp bênh của nghề nghiệp, của công ăn việc làm hay là những khủng hoảng của đời sống gia đình, nỗi sợ hãi về những thất bại hay sự trống rỗng trong cuộc sống – ánh lửa hy vọng là bước đi đầu tiên đưa tới sự thay đổi đời sống. Chính niềm hy vọng thúc đẩy kẻ trong cơn khốn cùng can đảm bước vào con đường dẫn đến gặp Đức Kitô.
Đức Kitô đặt ra những yêu cầu đối với viên sĩ quan đến nài xin Người sự trợ giúp: Người để cho ông xin đến hai lần, Người không đi cùng ông, Người để ông trở về với chỉ một lời: “con ông đang sống”. Đức tin luôn luôn là một thử thách. Đức tin đòi hỏi một sự tín thác vào Lời. Chính vì tin vào lời của Chúa Giêsu mà viên sĩ quan đã lên đường ra về; vì tin vào lời của Chúa mà ông đã được điều ông xin, đức tin đã khiến cho Đức Kitô hành động theo điều ông van xin: “con ông sống”. Ông và cả nhà đều tin. Kinh nghiệm đức tin luôn là một hiệu ứng dây chuyền, vì đức tin phải được tiếp tục tỏ bày, được sống và được loan truyền. Đức tin phải được lan tỏa đến người khác.
Chúng ta hãy khởi sự với đức tin – nghĩa là với niềm trông cậy, với lời khẩn cầu, với sự lắng nghe – tuy đức tin này còn non yếu. Hãy khám phá trong cuộc sống của chúng ta dấu vết của Thiên Chúa với sự tín tín thác và cậy trông qua lời của Chúa. Hãy tiếp tục trao ban lời này cho người khác, để cùng nhau tiến bước đến gần với Thiên Chúa là Cha yêu thương hằng quan tâm đến những nỗi khốn khó của chúng ta.
Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con luôn luôn chạy đến với Chúa trong sự tín thác, cậy trông. Dù chúng con tội lỗi thấp hèn, xin đừng để chúng con ngại ngùng chạy đến với Chúa, vì Chúa là Cha yêu thương. Xin cho chúng con sự tín thác trọn vẹn vào Lời Chúa nói với chúng con qua Tin Mừng, qua giáo huấn của Giáo Hội. Amen.