07.12.2019 – Thứ bảy tuần I Mùa Vọng
Chạnh lòng thương
PHÚC ÂM: Mt 9,35 – 10,1. 6-8
“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
Suy niệm:
Thiên Chúa của Do Thái giáo là Thiên Chúa gần gũi với con người.
Thiên Chúa của Ítraen có thể trừng phạt dân vì sự bất trung của họ,
nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa giàu lòng tha thứ.
Khi đọc bài đọc 1 của ngôn sứ Isaia, chúng ta ngạc nhiên
khi thấy một Thiên Chúa tỉ mỉ quan tâm đến hạnh phúc của con người.
Ngài nghe và đáp lại tiếng dân kêu than, khóc lóc (c. 19).
Ngài dạy dỗ và chỉ đường cho người lưỡng lự phân vân (c. 21).
Nhưng hơn nữa, Ngài còn để ý đến đời sống vật chất của dân chúng.
Ngài làm cho mưa thuận gió hòa,
cho khe suối róc rách vì có dòng nước chảy.
Nhờ đó hạt giống được gieo trở thành lương thực,
súc vật chăn nuôi được gặm cỏ thỏa thuê,
bò cầy ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối (cc. 23-24).
Con người có đủ bánh ăn và nước uống trong lúc ngặt nghèo.
Qua cuộc sống của mình, Đức Giêsu cũng muốn cho ta thấy
một Thiên Chúa nhân từ bằng xương bằng thịt,
một Thiên Chúa bị thu hút bởi con người, mê say phục vụ con người.
Không rõ trong sứ vụ công khai, trong gần ba năm rong ruổi,
Đức Giêsu đã đi bộ bao nhiêu cây số của xứ Paléttin,
đôi chân dẻo dai của Ngài đã đến với bao nhiêu làng mạc, thành phố.
đôi tay của Ngài đã chạm đến bao nhiêu thương tích của nhân gian.
Chỉ biết trái tim của Ngài là trái tim bằng thịt,
cứ nhói đau và chạnh thương trước bể khổ của phận người.
Bệnh tật thân xác là gánh nặng kéo con người xuống.
Đức Giêsu đã trở nên như vị lương y đối diện với đủ thứ bệnh tật.
Mù lòa, câm điếc, bất toại, phong hủi đều được Ngài chữa lành,
thậm chí Ngài còn hoàn sinh kẻ chết.
Ma quỷ cũng là một mãnh lực làm con người mất tự do.
Khử trừ ma quỷ và thần ô uế, là dấu cho thấy Nước Trời đã đến.
Mọi sự Đức Giêsu đã làm thì Ngài sai các môn đệ tiếp tục (cc. 6-8).
Hôm nay chúng ta cũng được sai để tiếp tục việc của Ngài ngày xưa:
loan báo Tin Mừng Nước Trời, chữa lành thế giới khỏi mọi bệnh tật,
giải phóng con người khỏi những xích xiềng mới do chính họ tạo nên,
và loại trừ thần ô uế ra khỏi mọi nơi con người sinh sống.
Công việc này thật bao la,
vì không giới hạn trong mảnh đất Paléttin nhỏ hẹp.
Công việc này không dễ,
vì ta phải đối diện với sức đề kháng mạnh mẽ của ác thần.
Nhưng với quyền năng Chúa ban, chúng ta tin mình sẽ thắng (c. 1).
Lễ Giáng Sinh là lễ mừng ơn cứu độ cho con người.
Chúng ta được mời nhìn thế giới hôm nay bằng cái nhìn của Giêsu,
yêu thế giới bơ vơ hôm nay bằng trái tim của Giêsu,
đến với thế giới xa xôi hôm nay bằng đôi chân của Giêsu.
Ước gì tay chúng ta chạm đến người nghèo, người yếu đau, sa ngã.
Và ước gì chúng ta cho không những gì đã nhận được nhưng không.
Cầu nguyện:
Lạy Cha,
thế giới hôm nay cũng như hôm qua
vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
vì không tìm được một người để tin;
vẫn có những người đã chết từ lâu
mà vẫn tưởng mình đang sống;
vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,
ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;
vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,
bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống ;
vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,
dù không phải là người phong…
Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ
và biết chạnh lòng thương như Con Cha.
Nhưng trước hết,
xin cho chúng con
nhìn thấy chính bản thân chúng con.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. (Mt 9,35)
Câu chuyện minh hoạ:
Hồi đó, Hoàng Đế Sabat cai trị vương quốc Ba Tư và rất được toàn dân mến phục. Nhà vua thường cải trang như một thường dân để tiếp xúc với dân chúng. Một hôm, nhà vua cải trang như một nhân công nghèo khổ lần mò các bậc thang để xuống tận dưới hầm tối của lâu đài là nơi cư ngụ của một cụ già chuyên lo việc củi lửa sưởi ấm cho cả lâu đài. Giường ngủ của cụ là đống tro tàn và lương thực hàng ngày là mẩu bánh mì đen với ly nước lã. Nhà vua đến ngồi bên cạnh cụ già và bắt đầu gợi chuyện. Đến bữa ăn, cụ già mời nhà vua chia sẻ mẩu bánh mì khô cứng thấm mềm trong ly nước lã. Cả hai cùng ăn và tiếp tục chuyện trò thân mật.
Nhà vua động lòng thương cụ già và từ ngày đó, nhà vua nhiều lần cải trang để đến thăm cụ. Riêng cụ già, tuy không biết lý lịch của người đến thăm mình là ai, nhưng vẫn tiếp tục đáp trả cử chỉ nhân đạo của nhà vua. Sau cùng, nhà vua tự nhủ: ta sẽ tỏ lộ cho cụ già này biết ta là ai, để xem ông ta sẽ xin ta điều gì. Ít hôm sau, nhà vua xuống hầm tối thăm cụ già trong y phục sang trọng và nói:
– Bấy lâu nay có lẽ ông tưởng ta chỉ là một công nhân nghèo khổ như ông, nhưng nay ta nói thật ta là vua, ta rất qúi mến tình bạn của ông, vậy ông muốn gì, cứ nói, ta sẽ ban.
Nhà vua tưởng cụ già sẽ xin tiền bạc hoặc ân huệ, nhưng ông chỉ ngồi yên lặng. Tưởng cụ già không hiểu mình nói gì, nhà vua cắt nghĩa thêm.
– Có lẽ ông chưa hiểu rằng ta là vua, ta có thể làm cho ông nên giàu sang, danh vọng.
Cụ già cúi đầu đáp:
– Tâu Hoàng Thượng, con đã hiểu tấm lòng của Hoàng Thượng trong những lần đến hầm tối này để thăm con và không ngần ngại chia sẻ với con mẩu bánh mì đen và ly nước lạnh. Đó là món quà cao quí nhất rồi, con không muốn gì hơn nữa, con chỉ xin một điều là Hoàng Thượng đừng bao giờ lấy lại món quà quí giá ấy bao lâu con còn sống trong cảnh cô đơn nghèo khổ này.
Suy niệm:
Người môn đệ được Chúa sai đi rao giảng với hành trang duy nhất là quyền năng của Chúa để chữa lành bệnh tật và giúp người ta ăn năn sám hối. Tin mừng của Chúa được truyền đi không dừng lại ở lời rao giảng nhưng được chuyển sang hành động. Chúa Giêsu đã làm như thế khi chữa lành người đau yếu, cởi xích xiềng cho kẻ bị giam cầm, mở mắt những ai mù lòa… Ngài đã biến đổi những lý thuyết chân lý Kitô giáo thành tình thương Thiên Chúa ngự trị. Trong Giáo hội, nếu chúng ta chỉ cầu nguyện suông thôi thì chưa đủ, chúng ta cần những người thợ gặt lành nghề nghĩa là những người dám dấn thân vì lý tưởng để mang về cho Chúa mùa gặt bội thu.
Những người môn đệ của Chúa cần tâm huyết hơn nữa cho sứ vụ truyền giáo của mình: Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cụt, làm đôi mắt cho ai đui mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công…
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Suy niệm
Từ ngàn đời, Thiên Chúa đã thể hiện Ngài chính là Thiên Chúa giàu tình yêu. Lịch sử của ơn cứu độ còn đó như bằng chứng hết sức lớn lao về sự không vô cảm, nhưng nghiêng mình xuống của Thiên chúa để thể hiện lòng xót thương trên nhân loại.
Cũng vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, đã thể hiện tình yêu thương không mệt mỏi của Người. Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu mà hôm nay Hội Thánh đề nghị chúng ta suy niệm là một trong những bằng chứng về lòng thương cảm của Thiên Chúa: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: ‘Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về’”.
Ngoài ra, Tin Mừng còn cho thấy vô vàn lần Chúa xót xa những cảnh đời bế tắc khác. Người chữa lành cho phụ nữ bị loạn huyết mười hai năm, chữa cho người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt, v.v. Chúa xót xa trước giọt nước mắt đớn đau của người mẹ khóc con, của người chị khóc em, như trường hợp Chúa cho đứa con của bà góa thành Naim hay cho Lazarô sống lại.
Người đã chạnh lòng trước cái chết của người đầy tớ của ông đội trưởng hay cái chết của con gái ông trưởng hội đường. Người lập tức chữa lành cho tên lính đã từng bị thánh Phêrô chém đứt tai mà không cần bất cứ một điều kiện nào, dù lúc đó, Chúa đang bị người ta lên án và sẽ giết chết Chúa ngay sau đó.
Đến giây phút cuối đời, lúc mà Chúa phải chết thảm trên thánh giá, Chúa vẫn chạnh lòng thương đối với những kẻ giết hại Chúa, khi xin ơn tha thứ cho họ. Chúa đã hứa ban phần rỗi cho người trộm cùng bị đóng đinh với Chúa…
Chúng ta không thể kể hết những lần Chúa chạnh lòng thương đối với con người. Chỉ xin được nhìn ngắm bài học chạnh lòng thương của Chúa để chúng ta cũng sống tình người bằng lòng bác ái, vị tha, đón nhận, cảm thông, v.v. giữa người cho nhau, vì nhau trong cõi đời này.
Để học tập sự chạnh lòng thương của Thiên Chúa, người Kitô hữu phải luôn luôn đinh ninh rằng: Yêu thương là hạnh phúc. Cho đi hay nhận lại đều là niềm vui. Hãy để cho niềm xót thương luôn ngự trị trong tâm hồn, để tâm hồn bình an. Hãy để cho hạnh phúc của tình yêu lên ngôi trong cõi lòng, để những ai sở hữu nó đều biết nhân rộng, làm cho niềm hạnh phúc do thái độ yêu thương sẽ lớn mãi, lớn mãi trong nhân loại này.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không vô tâm trước những hoàn cảnh đáng thương của đồng loại xung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn thấm thía: hiến thân là nhận lãnh, quên mình là gặp lại bản thân, thứ tha để được tha thứ, dám hy sinh để được vui sống muôn đời. Amen.
GKGĐ – Giáo Phận Phú Cường