28.9.2019 – Thứ bảy tuần XXV Thường niên
Không hiểu lời đó
PHÚC ÂM: Lc 9, 44b-45 (Hl 43b-45)
“Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai.
Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai.
Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ (c. 43).
Chính vào giây phút thành công vẻ vang này,
Đức Giêsu lại bất ngờ tiên báo về cuộc Thương Khó sắp đến.
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (c. 44).
Một Giêsu đầy uy lực sẽ phải lùi bước trước một thế lực khác.
Một Giêsu có quyền năng cao cả của Thiên Chúa lại phải chịu thua.
Hẳn lời tiên báo này đã làm các môn đệ hết sức bối rối.
Thánh Luca nhấn mạnh đến chuyện họ không hiểu:
“Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó bị che khuất khỏi các ông,
đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa” (c. 45).
Điều gì đã che khuất ý nghĩa của lời Đức Giêsu tiên báo
về việc mình sắp bị nộp, phải chịu đau khổ và chịu chết?
Lý do đầu tiên có thể là lòng ham muốn quyền lực.
Ngay sau đoạn Tin Mừng này, các môn đệ vẫn loay hoay với vấn đề
ai là người lớn nhất trong nhóm (c. 46).
Sau bữa Tiệc ly, Đức Giêsu đã nhận mình là người phục vụ (Lc 22, 27).
Việc phục vụ suốt đời này lên đến cao điểm nơi cái chết hy sinh.
Các môn đệ thì chỉ thích làm lớn, làm đầu, hơn là phục vụ,
nên chẳng lạ gì nếu họ không hiểu được con đường Thầy sắp đi,
con đường hẹp, nơi cái tôi như bị xóa bỏ, để hiến dâng.
Có lý do khác khiến các môn đệ không hiểu được lời tiên báo của Thầy.
Đó là khi quá nôn nóng mong đợi ngày Thầy đến trong vinh quang,
họ đã quên việc Thầy phải trải qua khổ đau và cái chết trước đã.
Họ tưởng Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi (Lc 19, 11),
và tưởng Thầy Giêsu sẽ cứu chuộc Ítraen ngay lập tức (Lc 24, 21).
Ngay sau khi Đức Giêsu phục sinh, họ đã hỏi Ngài (Cv 1, 6):
“Có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không?”
Các môn đệ nóng lòng mong đợi vinh quang cho Thầy,
thật ra là mong đợi vinh quang cho chính họ.
Họ bị ám ảnh về quyền lực, cũng là ám ảnh về vinh quang,
nên thất bại và cái chết nhục nhã là điều họ khó hiểu và khó chấp nhận.
Như các môn đệ, chúng ta cũng không hiểu được
làm sao một ngôn sứ như Đức Giêsu lại có thể bị loại trừ và thủ tiêu.
Chúng ta không chấp nhận vai trò của đau khổ, nhục nhã và cái chết,
trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (Lc 24, 25-27).
Đức Giêsu đã phải soi sáng cho hai môn đệ Emmau về mầu nhiệm này.
Chúng ta cũng phải đối diện với mầu nhiệm đau khổ nơi chính mình.
Và chúng ta thường thấy nó vô nghĩa, vô lý, vô duyên.
Đau khổ mãi mãi là một mầu nhiệm mà chúng ta muốn chối bỏ vì sợ hãi.
Kitô giáo đã không dạy ta con đường tránh đau khổ bằng mọi giá.
Đức Giêsu đã giang tay đón lấy đau khổ với một tình yêu bao dung,
lập tức đau khổ ấy có ý nghĩa và nở hoa.
Nơi thập giá chúng ta thấy rõ nhất tình yêu vô lượng của Cha,
và tình yêu mênh mông của Đức Giêsu đối với nhân loại.
Nơi thập giá chúng ta thấy sự kinh khủng của tội ác con người,
và sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa.
Như thế là ta đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của thập giá và đau khổ.
Thật ra các môn đệ chỉ hiểu được cuộc Thương Khó nhờ Phục Sinh.
Khi sống lại, Chúa Giêsu cho tất cả những cái vô lý một ý nghĩa.
Khi được nếm trước mầu nhiệm phục sinh ngay từ đời này,
chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn.
Hãy mạnh dạn hỏi Đức Giêsu về ý nghĩa cuộc Thương Khó của Ngài,
cuộc Thương Khó của cả nhân loại và của chính bản thân tôi.
Đừng sợ hỏi, nhưng “hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời Ngài nói” (c. 44).
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu phục sinh
Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa,
xin cho con biết sống
cuộc Vượt qua mỗi ngày của con,
Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ.
Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.
Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.
Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.
Vượt qua những thành kiến con có về người khác…
Chính vì Chúa đã phục sinh
nên con vui sướng và can đảm vượt qua,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh
gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng,
tin tưởng và niềm vui.
Ước gì ai gặp con
cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. (Lc 9,44)
Câu chuyện minh họa:
Sau quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, ông Paul Nagai đã trở thành một con người bất hủ, vì sự tận tụy hy sinh vô bờ bến đối với nạn nhân. Ông để lại dòng tâm sự như sau: Từ một kẻ vô thần ông đã trở nên người Kitô hữu như thế nào: Kỳ nghỉ tết đầu năm, lúc tôi học năm thứ hai y khoa, mẹ tôi bị bệnh nặng. Tôi đến bên giường mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ còn một chút hơi thở, nhưng cặp mắt vẫn âu yếm nhìn tôi. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt mẹ tôi, người đã sinh thành, dưỡng dục và yêu thương tôi, đã làm cho tôi xúc động và tin chắc chắn: Phải có một linh hồn tồn tại mãi mãi, và từ đó tôi thay đổi nếp sống. Chính cái nhìn của người đã cảm hoá được Paul Nagai.”
Suy niệm:
Đang lúc các môn đệ đang vui vẻ vì những phép lạ của Chúa làm, thì Chúa lại loan báo Ngài sã bị giết chết. Phải chăng Chúa làm cho các ông hụt hẫng?. Thật ra Chúa muốn thức tỉnh các ông để các ông đi đúng đường lối Chúa muốn. Điều này giống như kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, đang khi chúng ta vui vẻ với những niềm vui trần thế, thì một chuyện không may lại xảy đến. Chính lúc đó, Chúa muốn thanh luyện chúng ta.
Chúa Giêsu là quà tặng cho thế gian, Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta. Đây là lần thứ hai Người loan báo cuộc thương khó, Người muốn dẫn chúng ta vào một mầu nhiệm mà Người sẽ thực hiện. Người sẽ bị giết chết và sẽ sống lại, đó là niềm tin và hy vọng của mọi Kitô hữu. Khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn, các môn đệ không hiểu gì cũng không dám hỏi lại, chắc hẳn đây cũng là thái độ của mỗi chúng ta khi chưa nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.
Xin cho con biết dành thời gian để suy niệm về mầu nhiệm tình yêu của Chúa.
Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
Suy niệm
Một lần nữa Chúa Giê-su loan báo về cuộc tử nạn của Người; và một lần nữa các môn đệ lại thêm bối rối vì họ không hiểu và không chấp nhận sự kiện Thầy của mình lại phải trải qua nhục hình như thế.
Chứng kiến từng đoàn tử tội vác thập giá tiến về Núi Sọ và chịu treo trên thập giá, các môn đệ hiểu thế nào là thập giá. Một nhục hình như thế lẽ nào lại là phần số dành cho một người mà họ tin tưởng là Đấng được Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc. Một cái chết như thế làm sao có thể xảy đến cho một người đã từng chữa lành mọi thứ bệnh tật và làm cho kẻ chết sống lại bằng quyền năng của Người.
Chỉ trong ánh sáng đức tin, chúng ta mới cảm nhận được thập giá là lẽ khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Từ hai ngàn năm kể từ thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi, Giáo Hội không ngừng chứng minh lẽ khôn ngoan và sức mạnh của thập giá. Bổ khuyết những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giê-su, đó là sứ mệnh mà Giáo Hội tiếp tục thực thi qua mọi thời. Ngày nay, sáng kiến thập hình của La Mã không còn nữa, nhưng con đường dẫn đến Núi Sọ vẫn còn đó và thập giá đã biến thiên thành vô số những nhục hình có lẽ còn dã man và độc ác hơn cả thập hình.
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”. Mệnh lệnh này của Chúa Giê-su vẫn còn giá trị cho các môn đệ trong thời đại ngày nay. Thập giá vẫn còn có đó trong cuộc sống của mỗi người và mỗi ngày. Con đường khổ đau vẫn trải dài trước mắt mỗi người và mỗi ngày. Cho dù là chướng ngại hay ngu xuẩn, khổ đau vẫn gắn liền với cuộc sống mỗi người và mỗi ngày. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đón nhận đau khổ và bước đi theo Người. Ơn cứu rỗi đã được Nguời thông ban qua con đường thập giá và nhờ đó chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Có đi qua thập giá, chúng ta mới sống trọn ơn gọi làm người của chúng ta, và nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con hiểu rằng thập giá là con đường dẫn đến Nước Trời, để chúng con biết đón nhận và vác thập giá mỗi ngày mà cảm nhận được tình yêu Chúa và sự thanh thản trong tâm hồn. Amen.
GKGĐ – Gp. Phú Cường