17.6.2019 – Thứ hai tuần XI Thường niên
Ai xin, hãy cho
PHÚC ÂM: Mt 5, 38-42
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.
Suy niệm:
Đoạn Tin Mừng hôm nay dễ bị đem ra nhạo cười,
vì có vẻ nó dung túng sự ác và biểu lộ một tinh thần yếu hèn bạc nhược.
Người ta hay nghĩ rằng nếu cứ sống theo tinh thần của Chúa Kitô
thì hẳn kẻ ác sẽ tha hồ tác oai tác quái trong thế giới này.
Tuy nhiên, chính vì con người muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên,
nên thế giới hôm nay mới không ngớt chiến tranh và đau khổ.
Đánh phủ đầu là đánh trước khi người kia kịp đánh mình.
Trên thế giới mỗi ngày có biết bao vụ sát nhân chỉ vì một chút hờn oán.
“Mắt đền mắt, răng đền răng”
câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của Cựu Ước.
Thật ra, Cựu Ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ răng kẻ thù.
Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù trong mức độ cân xứng.
Trong xã hội mang tính bộ tộc của Israel thuở ban đầu,
“mắt đền mắt” đã là một tiến bộ đáng kể.
Đức Giêsu đi xa hơn khi đòi hỏi đừng chống cự lại người ác,
nghĩa là đừng lấy ác báo ác, đừng sống theo luật báo phục (lex talionis).
“Nếu bị ai vả má bên phải, hãy đưa cả má kia ra nữa” (c. 39).
Bị vả má bên phải nghĩa là bị tát bằng mu bàn tay phải.
Không phải là đau hơn, nhưng là nhục nhã hơn nhiều.
Đức Giêsu đã từng có kinh nghiệm này trong cuộc Khổ Nạn (Mt 26, 67).
“Đưa má kia” đơn giản chỉ có nghĩa là tránh trả thù, chịu mình ở thế yếu,
vì báo oán là chuyện của Thiên Chúa (Rm 12, 19-20).
“Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21).
“Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong, hãy để cho hắn lấy cả áo ngoài nữa” (c. 40).
Ở Đông phương, áo ngoài là quan trọng để chống cái lạnh ban đêm,
nên nếu bị cầm cố, thì cũng phải trả lại cho người ta có cái mà đắp (Đnl 24, 13).
Đưa cả áo trong lẫn áo ngoài cho kẻ kiện cáo mình
là chấp nhận bị trần trụi và xấu hổ, nếu ai đó chỉ có một bộ thôi.
Trong xã hội Paléttin bị đô hộ bởi đế quốc Rôma,
chuyện bị ép vác đồ dùm cho lính tráng vẫn hay xảy ra (x. Mt 27, 32).
“Người bắt anh đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm” (c. 41).
Môn đệ Đức Giêsu, trước những ép buộc không mấy chính đáng,
chẳng những được mời ưng thuận, mà còn làm hơn cả điều bị ép buộc.
Câu cuối của bài Tin mừng cho thấy thái độ bác ái của Kitô hữu
trước những yêu cầu của có thật của tha nhân (c. 42).
Mở lòng ra trước người xin, người muốn vay mượn,
dù kẻ ấy là kẻ thù hay người không có khả năng hoàn trả.
Lời của Đức Giêsu hôm nay làm chúng ta choáng váng.
Lời này không đòi dẹp bỏ hệ thống pháp luật, cảnh sát hay nhà tù.
Nhưng nếu các Kitô hữu cứ để cho Lời này thấm vào lòng từ từ,
đời sống của họ sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu,
và bộ mặt thế giới sẽ đổi khác.
Hiền hậu, bao dung, quảng đại, đó là điều thế giới hôm nay thiếu trầm trọng.
Gandhi, người say mê những câu Lời Chúa hôm nay, đã than phiền:
“Tôi thích Đức Kitô của các anh, nhưng tôi không thích các Kitô hữu.
Vì các Kitô hữu thì chẳng giống Đức Kitô mấy.”
Chỉ mong chúng ta có trái tim hiền hậu giống Đức Kitô hơn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt 5,42)
Câu chuyện minh họa:
Thánh Gioan Thiên Chúa (1495-1550), là vị sáng lập Dòng Bác ái, có xây dựng ở tỉnh Grenade một bệnh viện. Một hôm, có một vị bá tước gởi đến cho ngài số tiền 25 đồng vàng Ducats để Ngài giúp các bệnh nhân đau khổ nghèo khó. Ngay chiều hôm ấy, ông ta giả trang làm một người ăn xin đến tận bệnh viện kêu gọi sự bố thí của thánh nhân. Thấy tình trạng thê thảm của người hành khất, thánh Gioan Thiên Chúa động lòng thương, lấy cả số tiền 25 ducats đem cho người ấy với những lời khích lệ an ủi. Ngày hôm sau, vị bá tước đích thân đến và thú nhận tất cả. Ông xin lỗi thánh nhân vì đã dám thử lòng bác ái của ngài. Khi từ giã, ông đưa tặng thêm 150 ducats ngoài số 25 ducats xin hoàn trả lại. Từ đó, cứ mỗi tuần, ông lại gởi tới bệnh viện một số tiền lớn, một số thuốc men, lương thực và quần áo để thánh nhân giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu trích dẫn luật Cựu Ước là luật báo trả: mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu đã xóa bỏ luật cũ ấy và thay vào đó là lòng thương xót, đưa vào luật một tinh thần mới là không báo oán, không báo thù. Người Kitô hữu được mời gọi quên đi quyền lợi riêng tư nhưng nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm của mình.
Chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa những ân huệ nhưng không; vì thế, chúng ta cũng hãy trao ban một cách nhưng không. Trao ban không chỉ là những của cải vật chất, nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta cần trao ban tình thương, sự chia sẻ, cảm thông… Nhờ đó, ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Phục sinh luôn được lan tỏa khắp nơi.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con dễ dàng cho đi, dễ dàng trao ban cho những anh chị em đang cần đến chúng con; nhất là cho chúng con biết vượt qua mọi rào cản của sự kỳ thị và thành kiến, để chúng con đến với những người không cùng quan điểm với chúng con. Amen
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Suy niệm
Luật báo phục “Mắt đền mắt, răng đền răng” chính là việc hợp pháp hóa sự công bình riêng tư. Vào thời Chúa Giêsu, người ta không còn áp dụng luật này cách cứng nhắc nữa. Họ đã tạo ra những hình thức khác để thiết lập lại sự công bình như đóng tiền nộp phạt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã lấy luật báo phục làm điểm xuất phát cho giáo huấn yêu thương của Người. Khi dạy: “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm…”, Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải có một thái độ cam chịu thụ động trước sự dữ hay trước những bất công. Nhưng Người mời gọi chúng ta đi xa hơn thái độ cam chịu thụ động: không những không đáp lại sự dữ bằng sự dữ, nhưng còn phải lấy sự lành, sự thiện để đáp lại sự dữ.
Chính vì thế, vấn đề không phải chỉ là đưa má kia cho người ta tát tiếp, nhưng là cống hiến một khoảng không gian và thời gian để kẻ ác có thể suy nghĩ về các lầm lạc của họ.
Do Thái là một đất nước mà phần lớn là sa mạc, nên thời tiết thường rất nóng vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm. Vì thế, đối với người Do Thái, áo ngoài là rất quan trọng. Áo ngoài mặc ban ngày để che nắng và mặc ban đêm để giữ ấm. Thế nên, luật Do Thái cho phép đem cầm áo trong làm tin chứ không cho cầm áo ngoài. Và nếu có lỡ cầm áo ngoài làm tin thì phải trả lại trước khi mặt trời lặn (x. Xh 22, 26-27). Như vậy, vấn đề không phải chỉ là ai kiện lấy áo trong, thì hãy để cho nó cả áo ngoài, nhưng là đứng trước sự dữ, chúng ta không được dựa vào quyền lợi của mình như là tấm chắn để bảo vệ mình, mà phải biết dùng quyền lợi đó để khơi dậy trách nhiệm và tình yêu nơi người khác.
Cũng vậy, chúng ta biết, nước Do Thái là một nước bị trị, bất cứ lúc nào người Do Thái cũng có thể thấy mũi giáo Rôma kề cổ và biết rằng mình phải phục vụ người Rôma theo thân phận tôi đòi. Thế nên vấn đề ở đây không phải chỉ là: “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm”, nhưng là đừng luôn nghĩ về tự do của mình để rồi khi phải làm những việc không vừa ý thì làm trong hậm hực, cay đắng, nhưng hãy luôn nghĩ đến bổn phận để rồi biết dùng tự do của mình trong việc nâng đỡ, chia sẻ và xây dựng tình thân hữu.
Bị nhục mạ thậm tệ mà không báo thù, nhưng còn cống hiến một khoảng không gian và thời gian để kẻ nhục mạ có thể suy nghĩ về các lầm lạc của họ; không dựa vào quyền lợi của mình như là tấm chắn để bảo vệ, nhưng dùng quyền lợi đó để khơi dậy trách nhiệm và tình yêu nơi người khác; cũng như không dùng tự do của mình để từ chối giúp người, nhưng dùng tự do để nâng đỡ, chia sẻ và xây dựng tình thân hữu; v.v. chúng ta chỉ có thể thực hiện được những việc trên khi chúng ta có trong mình một tình yêu được hình thành từ ý chí và sự nâng đỡ của ơn Chúa.