12.01.2019 – Thứ bảy sau lễ Hiển Linh
Mọi người đều đến với ông
PHÚC ÂM: Ga 3, 22-30
“Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ mình
tại một nơi nào đó thuộc vùng đất Giuđê.
Nơi đây Đức Giêsu và các môn đệ ở với nhau, và Ngài đã làm phép rửa.
Tại một nơi khác có tên là Ênôn, gần Salim, có lẽ thuộc vùng Samaria,
Gioan Tây Giả cũng đang làm phép rửa
cho những người đến với ông.
Như thế ở hai nơi khác nhau, có hai phép rửa khác nhau,
được làm bởi hai người khác nhau.
Ta không thấy có gì khác biệt về bản chất giữa hai phép rửa này.
Chỉ có điều là phép rửa của Đức Giêsu thu hút được nhiều người hơn.
Các môn đệ của ông Gioan đã nhận thấy điều đó
và họ đi báo cho Thầy Gioan của mình một tin không vui:
“Mọi người đều đến với ông ấy!” (c. 26).
Họ khó chịu vì Đức Giêsu, người đã từng được Thầy của họ làm chứng,
người đã sống bên Thầy ở bên kia sông Giođan (c. 26),
bây giờ lại nổi tiếng hơn Thầy.
Ông Gioan lại chẳng hề khó chịu chút nào.
Ông chưa bao giờ quên sứ mạng của mình là làm chứng cho Đức Giêsu,
Đấng mà ông đã thấy Thần Khí ngự xuống khi chịu phép rửa..
Gioan biết sự cao trọng của mình nằm ở đâu:
Ông là người được Thiên Chúa sai đến trước Đức Kitô (c. 28).
Ông không phải là chú rể, ông chỉ là bạn của chú rể,
vì thế ông không có quyền “có cô dâu” (c.29).
Cựu Ước coi dân Ítraen là cô dâu (Is 62, 4-5; Gr 2, 2; Hs 2, 21).
Tân Ước coi Giáo Hội Kitô là cô dâu (2 Cr 11, 2; Ep5, 25-27. 31-32).
Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể, và ông đứng đó nghe chàng.
Ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng nói của chàng.
Khi người ta kéo đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa,
thì ông Gioan biết rằng mình đã thành công trong sứ vụ của mình,
sứ vụ làm nhịp cầu cho Dân Chúa và Đức Giêsu Kitô gặp nhau.
Ông như reo lên vì mãn nguyện: “Đó là niềm vui của Thầy,
niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn” (c.29).
Chúng ta không quên ơn Gioan, không quên sự xóa mình của ông.
Đức Giêsu được hiển linh, được nổi bật, chính vì Gioan đã chịu lu mờ đi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con thấy Chúa thật lớn lao,
để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ.
Xin cho con thấy Chúa thật bao la,
để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống.
Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu,
để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất.
Lạy Chúa Giêsu,
xin làm cho con thật mạnh mẽ,
để không nỗi thất vọng nào
còn chạm được tới con.
Xin làm cho con thật đầy ắp,
để ngay cả một ước muốn nhỏ
cũng không còn có chỗ trong con.
Xin làm cho con thật lặng lẽ,
để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi.
Xin Chúa ngự trong con thật sống động,
để không phải là con,
mà là chính Ngài đang sống.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Người phải nổi bật lên còn tôi phải lu mờ đi”. (Ga 3,30)
Câu chuyện minh họa:
Hai anh em nọ con của một mẹ goá, đã lớn lên và có địa vị trong xã hội, công việc kinh doanh rất phát đạt. Người mẹ già yếu đối với chúng là một gánh nặng và chúng phải hao tốn vì trang trải thuốc men cho bà.
Ngày kia, hai anh em cùng đến gặp một tổng giám thị một trại tế bần và yêu cầu ông ta nhận mẹ mình vào trong trại. Ông tổng giám thị chấp nhận nhưng trước khi chia tay ông nói:
Tôi có câu chuyện muốn kể cho cô và cậu nghe:
Mấy năm trước đây tại thành phố này có một người chết đi để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Bà mẹ ấy nghèo lắm. Khi đó tôi đã đề nghị với bà ta bỏ hai đứa con nhỏ vào cô nhi viện. Bà ta đã tỏ ra rất bất mãn với lời khuyên của tôi và tỏ vẻ tức bực: “Tôi có 2 tay, và khi nào tay tôi chưa mòn trơ xương thì không đời nào tôi để con tôi vào cô nhi viện”
Hai anh em hỏi ông Tổng giám thị:
– Truyện này có dính líu gì đến chúng tôi đâu?
– Vì người đàn bà đó là thân mẫu của cô và cậu đó!
Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi mẹ con kể từng ngày!!!”
Suy niệm:
Thánh Gioan đã nhận ra vai trò và sứ mạng của mình là làm tiền hô cho Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ngài đều loan báo về Đấng Kitô. Điều nổi bật nơi Gioan mà chúng ta cần học hỏi đó là Ngài đã sống trong sự khiêm tốn, nhận ra vai trò của mình:“Tôi không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người”. Thánh Gioan đã sống, làm chứng và chết về điều đó trong niềm vui sâu xa, miễn làm sao Đức Kitô được người khác nhận biết.
Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người, chúng ta đã sống sứ vụ ấy ra sao? Chúng ta có để cho Chúa được lớn lên không hay cái tôi của chúng ta che khuất những đòi hỏi của Tin mừng rồi?
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho