Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C
Những Bước Chân Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh
Trích Logos năm C
***
Vào năm 1984 một bộ phim đã làm cho cả thế giới phải bàng hoàng. Đó là bộ phim “Những Cánh Đồng Chết” (The Killings Fields) do đạo diễn Roland Joffe người Anh thực hiện. Bộ phim đã đoạt 3 giải Oscar và nhiều giải thưởng khác.
Bộ phim “Những Cánh Đồng Chết” tái hiện lại một cách trung thực nạn diệt chủng của Khơ – Me Đỏ tại Campuchia cách đây gần 30 năm (1975).
Khi Khơ – Me Đỏ tràn vào thủ đô Phnôm Pênh, đất nước “Chùa Tháp” bắt đầu trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại : hàng triệu người đã bị sát hại trên “những cánh đồng chết” – địa ngục trần gian.
Dân chúng trong đó có nhiều nhà trí thức : kỹ sư, giáo sư, bác sỹ đã bị lùa ra những cánh đồng và bị giết một cách rất dã man dưới tay những “đồ tể” của chế độ Pôn Pốt.
Kết quả là chỉ lên cầm quyền trong vòng 4 năm (1975 – 1979), chế độ Khơ – Me Đỏ đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người (trên tổng số 7 triệu dân lúc ấy) trên những cánh đồng rải rác khắp Campuchia.
Năm 1998, Pôn Pốt – thủ lĩnh của Khơ – Me Đỏ đã chết trong rừng sâu gần biên giới Thái Lan, kết thúc một giai đoạn đẫm máu trong lịch sử Campuchia.
“Những cánh đồng chết” năm xưa giờ đây là những cánh đồng lúa xanh hiền hòa. Cây cối mọc tươi tốt báo hiệu những ngày tháng thanh bình. Một quá khứ đau thương đã lùi vào dĩ vãng, một đất nước lụi tàn được hồi sinh.
Hôm nay, Ngày Lễ Phục Sinh, Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết và cũng đang làm hồi sinh “những tâm hồn chết” để cùng Ngài bước vào ánh sáng vinh quang.
Tin Mừng thánh Gioan kể lại ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ không thấy xác Chúa đâu. Bà liền chạy về báo tin cho các tông đồ. Thánh Phêrô và Gioan chạy ra mồ Chúa để xem thì cũng thấy như vậy. Thánh Gioan “đã thấy và đã tin”.
Có một điều đáng nói là cả ba nhân vật trong Tin Mừng đều đã “chạy” trên đường diễn tả một trạng thái đầy hối hả, được thúc đẩy bởi sự phấn khởi trước biến cố Chúa sống lại. Maria Mađalêna chạy về báo tin cho các tông đồ, Phêrô và Gioan chạy ra mồ để chứng kiến ngôi mộ trống. Có thể gọi họ là những “sứ giả” rất hăng hái trên con đường khám phá và loan báo Tin Mừng Chúa Kitô Phục Sinh. Họ xứng đáng được ca ngợi : “Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng” (Isaia).
Trên cuộc hành trình thương khó của Chúa họ đã từng là những môn đệ nhát đảm với những bước chân run rẩy sợ hãi, thậm chí là “những bước chân chạy trốn”.
Sau bữa Tiệc Ly, Thánh Phêrô đã đi theo Thầy bằng những bước chân rụt rè từ đàng xa, không dám đến gần Thầy. Vì sự hèn nhát, Phêrô đã chối Thầy ba lần.
Còn các môn đệ khác đã bỏ chạy khi Thầy mình bị bắt. Giuđa đã bước vào đêm tối của lòng tham lam để rồi lê bước đến vực thẳm của nỗi tuyệt vọng.
Nhưng trên con đường khổ giá của Chúa Giêsu, bên cạnh bước chân xiêu té của Chúa, bên cạnh những đôi giày hung bạo của những người lính giày đạp lên thân xác của Chúa, bên cạnh những bước chân rầm rập của dân chúng, vẫn còn những bước chân trung kiên đi theo Chúa. Nhất là bước chân của những người phụ nữ : những bước chân âm thầm của Mẹ Maria, những bước chân tuy run rẩy nhưng can đảm của những người phụ nữ đi theo Chúa : không những trên đường thập giá đến đỉnh núi sọ mà còn đến tận mồ Chúa.
Cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở chân thập giá hay tại ngôi mộ được đóng kín bằng tảng đá, nhưng cuộc hành trình ấy vẫn nối dài với mầu nhiệm Phục Sinh. Những bước chân của các tông đồ không chỉ dừng lại ở cái chết của Thầy mình, nhưng tiếp tục cất bước vào con đường Phục Sinh, vẫn tiếp tục lên đường trên cuộc hành trình rao giảng Đức Kitô sống lại.
Những đôi chân nặng trĩu nỗi thất vọng, chán chường của các tông đồ khi Chúa chết được thay thế bằng những đôi chân can đảm, với những bước chân hối hả lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Không phải những tông đồ là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa sống lại, mà lại là những người phụ nữ. Họ đã đi bước trước với những đôi chân yếu đuối nhưng mạnh mẽ can trường, những bước chân vội vã đi tới không e ngại.
Điều đó nhắc cho Hội Thánh hôm nay nhớ rằng : những bước chân loan báo Tin Mừng không thể chậm trễ trong thế giới hôm nay. Bước chân loan báo Tin Mừng không thể đi sau thời đại đang có những “bước nhảy vọt” về khoa học kỹ thuật.
Những bước chân loan báo Tin Mừng không thể bị cầm giữ, trói chặt trong sự ích kỷ ươn lười, nhưng phải luôn đi tới đầy can trường. Những bước chân loan báo Tin Mừng có thể bị vấp ngã trên đường nhưng vẫn là những bước chân reo vui trên cuộc hành trình rao giảng Đức Kitô Phục Sinh cho mọi người.
Hôm nay, Maria Mađalêna đi tìm kiếm Chúa nơi ngôi mộ thanh vắng. Bà là người đầu tiên gặp được Chúa Phục Sinh. Dĩ nhiên, bà không đi tìm Chúa sống lại, nhưng đi tìm Chúa đã chết với lòng thương nhớ. Bà đi tìm sự chết và đã gặp sự sống. Chúa đã thưởng công cho lòng yêu mến của bà dành cho Ngài.
Cuộc đời chúng ta có nhiều thử thách và đau khổ. Chúng ta hãy đón nhận thập giá để gặp gỡ Chúa Phục Sinh.
Bên cạnh chúng ta cũng có nhiều người đau khổ và cô đơn đang mang dung mạo của Chúa Giêsu tử nạn, chúng ta hãy đi ra khỏi con người ích kỷ của mình để đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho họ và chúng ta sẽ gặp được khuôn mặt vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh.