CN X Thường Niên – Năm B: LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
THÁNH THỂ,
BÍ TÍCH CỦA GIAO ƯỚC MỚI
Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn
***
Trong Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là một tình yêu rộng mở, một tình yêu luôn tôn trọng và làm cho người mình yêu ngày càng phát triển sung mãn hơn. Chính nhờ tình yêu đó, Ba Ngôi đã trở nên một, và cho dù chỉ có một Chúa, nhưng vẫn là Ba Ngôi. Và khi mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Ba Ngôi, Thiên Chúa muốn từng người chúng ta cũng biết sống yêu thương như Ngài. Thế nhưng, thành thực với lòng mình, chúng ta cảm nhận được rằng sống yêu thương theo mẫu gương Ba Ngôi không phải là chuyện dễ. Cảm thông được sự giới hạn của chúng ta, trước lúc về Trời, Đấng Phục Sinh đã hứa: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Và để thực hiện lời hứa ấy, Chúa Giêsu đã lập nên bí tích Thánh Thể, để lại Mình và Máu Ngài làm lương thực và là nguồn sức mạnh cho chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này. Với bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu thực sự ở cùng chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Như thế, Thánh Thể chính là dấu chứng của một lời hứa, một giao ước đã trở thành hiện thực.
- Từ Giao ước Sinai…
Bí tích Thánh Thể chính là giao ước mới, Chúa Giêsu đã lập để kiện toàn giao ước mà trước đó, Thiên Chúa đã ký với dân Do thái tại núi Sinai mà chúng ta vừa nghe trong bài sách Xuất Hành. Lúc đó dân Do thái vừa ra khỏi Ai Cập. Khi cả đoàn dân đến chân núi Sinai, Môisen đã đọc lại cho dân nghe toàn bộ giao ước của Thiên Chúa đối với dân. Sau khi nghe xong, họ đã đồng thanh thưa lại: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Sau đó, ông giết những con bò tơ làm hy lễ giao hoà, đồng thời, lấy nửa máu của chúng rảy lên bàn thờ, tượng trưng cho Thiên Chúa, và nửa còn lại rảy lên dân. Với việc rảy máu lên bàn thờ và dân chúng cho thấy sự nối kết chặt chẽ giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Từ đây, dân được thông hiệp vào sự sống Thiên Chúa, bởi máu chính là tượng trưng cho sự sống.
Với giao ước này, dân tộc Do Thái chính thức trở thành dân của Thiên Chúa và Ngài sẽ là Chúa của họ. Từ đây, Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành và gìn giữ họ. Giao ước này, còn là một dấu chứng nhắc nhở họ về quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã dùng cánh tay hùng mạnh của Ngài đưa họ Vượt Qua Biển Đỏ, giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Giao ước này đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc Do Thái. Hơn nữa, giao ước này còn là biểu hiện của một tình yêu vô cùng lớn lao của Thiên Chúa. Một tình yêu đã thúc đẩy Thiên Chúa vô biên hạ mình để kết ước với một thụ tạo giới hạn là con người.
- … đến giao ước của Đức Kitô,
Tuy nhiên, suốt dọc dài lịch sử của mình, dân Do Thái đã nhiều lần phản bội lại giao ước này. Hơn nữa, giao ước Sinai vẫn còn những giới hạn. Nó không đủ sức thanh tẩy tận cõi lòng thâm sâu của mỗi người. Nó cũng không đủ sức đem lại cho con người một sự sống mới. Giao ước này chỉ là hình bóng báo trước một giao ước mới, hoàn hảo hơn, Giao ước mà Chúa Giêsu sẽ ký kết bằng chính Máu của Người đổ ra trên thập giá.
Thánh sử Marcô thuật lại: “Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người”. Như thế, Giao ước mới của do chính Chúa Giêsu thiết lập không còn giới hạn nơi dân Do thái nữa, nhưng là cho “nhiều người”, trong đó có chúng ta. Giao ước này có một giá trị vô biên và vĩnh cửu vì đã được ký không phải bằng máu chiên bò, nhưng bằng chính Máu của Con Thiên Chúa như lời khẳng định của tác giả thư Do thái, mà chúng ta vừa nghe: “Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng Tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng,…, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời”. Và tác giả kết luận: “Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy, Chúa Kitô là trung gian của Tân ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu ước”.
Tóm lại, với hiến tế thập giá của mình, Chúa Giêsu đã thiết lập một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, giao ước của tình yêu. Cùng với Giao ước mới này, Chúa Giêsu còn để lại cho chúng ta Mình và Máu Thánh Ngài làm lương thực bổ sức cho linh hồn chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế và nhờ Thánh Thể, lời hứa “Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20) đã trở nên hiện thực.
- và chúng ta hôm nay:
Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta và Ngài đã giữ trọn lời hứa đó khi lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể quả thực là một hồng ân bao la vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, một Thiên Chúa lại lấy chính Thịt và Máu mình làm của ăn cho chúng ta. Ý thức điều đó, Giáo Hội đã mượn lời của tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca để nói lên tâm tình của mình: “Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?”. Quả thực, chúng ta sẽ chẳng có thể lấy bất cứ điều gì, hay làm gì để tạ ơn cho cân xứng, bởi vì tất cả đều là của Chúa. Và nếu chúng ta muốn làm một điều gì đó, thì có lẽ đó là ca ngợi và giữ trọn lời dạy của Ngài theo mẫu gương của tác giả Thánh vịnh: “Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sính lễ. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài”.
Mặt khác, Thánh Thể là bí tích của Tình yêu, mà tình yêu thật thì luôn tôn trọng tự do của người mình yêu. Tình yêu thật không có sự cưỡng ép. Do đó, Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Như thế, phần còn lại là của chúng ta, hay nói theo cách nói của sách Khải huyền: Ngài đã đến và đứng trước cửa và gõ, nếu chúng ta mở cửa thì Ngài sẽ vào và ở lại dùng bữa với chúng ta. Còn nếu như chúng ta đóng kín cửa lòng mình lại, thì chắc chắn, dù có muốn Ngài cũng thể vào được (x. Kh 3, 20).
Khi lập nên bí tích Thánh Thể, Đức Kitô đã giữ trọn lời giao ước ở cùng chúng ta, và muốn trở nên một với chúng ta. Phần tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta vẫn nói mình yêu Chúa. Thế nhưng, chúng ta vẫn ơ hờ với bí tích Thánh Thể. Chỉ cần một lý do rất vụn vặt như: một cuộc hẹn với bạn bè, một bộ film trên truyền hình, một cuộc đi chơi… là chúng ta dễ dàng bỏ Thánh lễ, nơi cử hành hiến tế của tình yêu. Thậm chí khi đã đến nhà thờ dâng Thánh lễ, chúng ta cũng chẳng tha thiết gì đến việc hiệp lễ. Lúc nào thích thì lên rước lễ, còn không thích thì thôi. Và nếu chúng ta sống như thế, thì lời nói “Yêu Chúa” của chúng ta có thật không? Hay là tất cả chúng ta đang là những kẻ nói dối một cách công khai: Dối Chúa và dối anh chị em mình?
Ước gì kể từ giờ phút này, từng người chúng ta ý thức nhiều hơn đến tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta nơi bí tích Thánh Thể. Đồng thời, chúng ta hãy giữ trọn giao ước tình yêu với Thiên Chúa bằng một quyết tâm siêng năng tham dự Thánh Lễ và hiệp lễ mỗi khi có thể. Và nhờ sức mạnh của Thánh Thể ở trong mình, khi trở về nhà chúng ta cũng sẽ hết lòng sống yêu thương, hiến mình vì anh em như Ngài đã sống. Amen.