THIÊN CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ TRUNG TÍN
Khi gặp thất bại, đau khổ và bế tắc, người không có niềm tin và hy vọng dễ rơi vào trạng thái bi quan và có thái độ trách trời, oán người. Các Kitô hữu thật may mắn và hạnh phúc, vì đặt niềm tin vào Thiên Chúa: “Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.” (Tv 99, 5) Niềm xác tín ấy không chỉ là cảm nhận chủ quan, nhưng được minh chứng nơi từng trang Kinh Thánh. Đây cũng chẳng phải là “liều thuốc mê” nhằm ru ngủ những người đang đau khổ; trái lại, là lẽ sống và nguồn trợ lực cho những ai luôn gắn bó với Chúa.
Thật vậy, Yavê Thiên Chúa đã yêu thương và chọn gọi Abraham, Người hứa ban cho ông một miền đất, dòng dõi thêm đông…, và được lưu danh như các bậc vĩ nhân. Dù gặp rất nhiều thử thách, nhưng Abraham vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Với thời gian, Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn những gì Người đã thề hứa với ông và con cháu. Chẳng những thế ông còn được gọi là cha của những người đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
Cháu nội của Abraham là Giacóp, trước khi nhắm mắt lìa đời, đã gọi các con đến căn dặn: “Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục.” (St 49, 10) Lời Thiên Chúa phán qua miệng tổ phụ Giacóp đã thành hiện thực khi vua Đavít xuất thân từ chi tộc Giuđa. Nhưng còn hơn thế nữa…
Lúc Đavít ngỏ ý xây một ngôi đền để đặt hòm bia Giao Ước, thì chính Thiên Chúa lại ban cho những điều vua chẳng bao giờ dám nghĩ tới: “Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” (2 Sm 7, 16) Lời hứa ấy đã được sứ thần nhắc lại khi truyền tin cho Đức Maria: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1, 31-33) Xét về dòng tộc, Đức Giêsu Kitô được gọi là con vua Đavít, nhưng thực ra Người là Vua muôn vua, Chúa các chúa và vương quyền của Người vô biên vô tận.
Những điều vừa nói không lạ gì với các Kitô hữu, nhưng đôi lúc, chúng ta vẫn tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa chỉ yêu thương một số người được ưu tuyển? Chúng ta gặp được câu trả lời trong nhiều trang Kinh Thánh, đặc biệt nơi thơ thánh Phaolô viết cho tín hữu Êphêsô: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.” (Ep 1, 4) Thật vui mừng và hạnh phúc biết bao, trước khi vũ trụ được tạo thành, Thiên Chúa yêu tôi, yêu anh và thương mến hết mọi người! Nhờ tình yêu nhưng không ấy mà chúng ta có mặt trên cõi đời này và được hưởng muôn vàn phúc lộc Chúa hứa ban.
Dẫu cho loài người có bất tín bất trung, thì tình yêu thương và lòng thành tín của Thiên Chúa vẫn không hề đổi thay. Qua các tổ phụ và các ngôn sứ, Thiên Chúa không ngừng lặp lại lời hứa cứu độ cho đến khi mọi sự được hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô,
Những ai nhận biết Thiên Chúa quyền năng, giàu tình thương và luôn trung thành, sẽ khiêm tốn lắng nghe và vâng phục thánh ý Người như Đức Maria. Dù chưa hiểu hết chương trình của Thiên Chúa, Mẹ vẫn mau mắn và khiêm tốn thưa với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.” (Lc 1, 38) Cuộc đời và lời thưa vâng của Đức Maria mãi mãi là mẫu gương cho toàn thể nhân loại.
Vững tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và thành tín, nên biết bao người đã chấp nhận gian nan, đau khổ và chịu nhiều thua thiệt, thậm chí liều mất mạng sống vì Chúa và Tin Mừng. Nhờ kín múc nghị lực và nguồn ơn thánh từ cội nguồn của tình yêu là Thiên Chúa, mà nhiều người đã thể hiện lòng chung thủy và thương yêu tha nhân đến độ anh hùng.
Đức Hồng Y Timothy M. Dolan trong cuốn “Linh mục cho ngàn năm thứ ba” kể câu chuyện khá cảm động về một gia đình trong giáo xứ ngài từng coi sóc. Đó là một gia đình hạnh phúc với năm người con. Không may, người vợ bị thấp khớp khi mới 33 tuổi. Bà không thể tự lo cho bản thân những việc tối cần thiết. Ông chồng là người thật tốt, luôn chăm sóc, lo lắng cho bà từng miếng ăn, ngụm nước, và thường xuyên có mặt bên cạnh bà. Một lần có dịp trở về giáo xứ cũ, ngài đến thăm gia đình ấy. Khi từ biệt, ngài nói với người chồng: “Ông Bill ơi, tôi rất cảm kích trước những gì ông dành cho bà.” Người chồng trả lời: “Thưa cha, hiện giờ con yêu nhà con hơn ngày chúng con mới cưới nhau.”
Yêu thương mà không trung tín là lừa dối. Trung tín mà không yêu thương là ngớ ngẩn, chẳng khác gì người quyết tâm đi tới đích nhưng lại không xác định nơi mình sẽ đến. Vì thế, nếu hết lòng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cần trung thành với lời Người dạy. Cũng vậy, nếu thực lòng thương mến tha nhân, mỗi người phải can đảm tha thứ khi bị phản bội, chấp nhận sự phiền hà và thua thiệt. Dẫu vậy, phải chân thành nhận rằng, nhiều lần chúng ta đã bất trung với Thiên Chúa và phản bội tha nhân.
Thật ra, chỉ có Thiên Chúa là Đấng thành tín và yêu thương tuyệt đối, còn loài người vốn mang những yếu đuối nên dễ sai lầm và bất trung. Nhưng có những người nhờ ơn Chúa và với quyết tâm kiên vững, họ đã trung thành trong đức mến cách đáng khâm phục. Còn tất cả chúng ta, ai cũng có khả năng sửa lỗi và tái xây dựng mối hiệp thông với Chúa, đổi mới tương quan với tha nhân dựa trên tình yêu và lòng thành tín.
Thiên Chúa không ở đâu xa, Người hằng ở bên cạnh mỗi người chúng ta, tựa như người cha luôn hiện diện và dõi theo từng bước chân đứa con đang đi trong đêm tối, để khi cần sẽ ra tay giúp đỡ. Cũng vậy, những ai tựa nương vào tình thương và lòng trung tín của Thiên Chúa, biết thành khẩn xin Người cứu giúp, họ sẽ thêm sức mạnh, để bước đi với niềm hy vọng và hoàn tất cuộc đời cách tốt đẹp nhất.
Xin cho chúng ta luôn xác tín: Thiên Chúa là Đấng yêu thương và trung tín, để khi vui, lúc buồn, biết hiệp với muôn vạn thần thánh trên trời cất lời ca tụng: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.” (Tv 89, 2)