Chúa nhật IV Mùa Vọng B
LỜI HỨA CỦA THIÊN CHÚA,
ĐÓN NHẬN CỦA CON NGƯỜI
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
***
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm (x. Tv 145,13). Một lời Chúa hứa hoàn toàn chứng nghiệm (x. Tv 119,140). Thiên Chúa hứa với ai điều gì, không phải vì công trạng của người ấy nhưng vì tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa hành động mọi sự cho con người trong yêu thương bởi Người là Thiên Chúa tình yêu (x. 1 Ga 4,8). Tình yêu của Thiên Chúa không có biên giới, không cần có điều kiện. Tình thương Ngài cao ngất trời xanh (x. Tv 36, 6)
Con người tưởng mình yêu mến Thiên Chúa trước nhưng thực tế thì ngược lại. Lời Chúa trong sách Samuen quyển thứ hai phần nào đã cho thấy điều ấy. Khi đất nước được thái bình, ở trong nhà bằng gỗ bá hương, lòng vua Đavít không được an tâm khi Hòm Bia Thiên Chúa ở trong lều vải (x. 2Sm 7, 2). Ông muốn xây cho Chúa một ngôi nhà (x. 2Sm 7, 5). Tưởng rằng, đây là hành động mang đầy nét tạ ơn Thiên Chúa của vua Đavít, nhưng thực ra cuộc đời vua đã được tình thương của Thiên Chúa bao phủ. Thiên Chúa đã cất nhắc ông từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, cho lên làm người lãnh đạo dân Chúa. Ông đi đâu, Thiên Chúa cũng đã ở với ông. Mọi thù địch của vua, Thiên Chúa đã diệt trừ cho khuất mắt. Thiên Chúa sẽ làm cho tên tuổi của ông lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất (x. 2 Sm 7,8-11). Đặc biệt hơn cả, Thiên Chúa hứa sẽ lập cho ông một nhà. Nhà của ông và vương quyền của ông sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa, ngai vàng của ông sẽ vững bền mãi mãi (x. 2 Sm 7, 16).
Lời hứa của Thiên Chúa đã được vua Đavít ghi khắc và tình thương của Thiên Chúa được dân Do Thái ca tụng đời đời. Họ luôn nhắc đi nhắc lại cho con cháu về lời Thiên Chúa hứa với Đavít: “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ” (Tv 88,4-5). Họ xác tín rằng, Thiên Chúa luôn giữ lời giao ước, miệng đã nói ra, Thiên Chúa chẳng nuốt lời. Một khi đã thề với danh nghĩa là Đấng Thánh, Thiên Chúa chẳng thất tín bao giờ, lòng thành tín của Người vượt ngàn mây biếc (x. Tv 88,35-36).
Dân Do Thái kiên trì chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa mau thực hiện. Sự mong đợi của họ cũng đến ngày đơm bông kết trái. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Người. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca đã thuật lại biến cố Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa ấy một cách hết sức nhiệm mầu. Đức Trinh Nữ Maria đã thành hôn với thánh Giuse và nhận thụ thai Chúa Giêsu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần (x. Lc 1, 27. 35). Điều mà con người không thể tưởng tượng được, thì Thiên Chúa đã thực hiện, vì không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được (x. Lc 1, 37). Bằng hành vi đón nhận lời hứa của Thiên Chúa qua hai tiếng xin vâng, Đức Maria đã để Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nơi mình và nơi nhân loại. Xin vâng thành hôn với thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít, Đức Maria đã để cho Thiên Chúa thực hiện vế thứ nhất của lời hứa với vua Đavít. Đó là Chúa Giêsu sẽ thuộc dòng của vua, xét về phương diện pháp lý. Xin vâng thụ thai Chúa Giêsu bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã để cho Thiên Chúa thực hiện vế thứ hai của lời hứa với vua Đavít. Đó là Chúa Giêsu sẽ là Đấng Cao Cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (x. Lc 1, 32 -33).
Đức Maria đón nhận ý Thiên Chúa không chỉ bằng hai tiếng xin vâng trong ngày truyền tin nhưng trọn cả cuộc sống của mình. Xin vâng khi Chúa Giêsu được sinh ra, được lớn lên, được người đời khen ngợi và xin vâng cả khi Chúa Giêsu chịu khổ hình trên thánh giá. Hành vi đón nhận của Đức Maria qua hai tiếng xin vâng đã mở ra bài học cho mỗi người. Thiên Chúa luôn thực hiện những điều tốt lành nơi mỗi người qua những biến cố trong cuộc sống. Mọi sự xảy ra cho mỗi người không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay đến tóc trên đầu của mỗi người cũng được đếm cả rồi (x. Lc 12,7). Khi thành công, hay gặp những điều may lành, mỗi người dễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi bị thử thách, hoặc đối diện trước sự dữ, mỗi người dễ mất niềm tin, chán chường và thất vọng. Ước gì mỗi người luôn theo lời Chúa dạy trong thư Rôma: tin và vâng phục Thiên Chúa (x. Rm 16,26) cho dù biến cố nào xảy ra cho mình.
Cách riêng, trong năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn, mỗi người được mời gọi không những đón nhận ý Thiên Chúa nhưng còn vì Chúa mà đón nhận nhau. Trong cộng đoàn của các gia đình, vợ chồng, con cái không chỉ đón nhận những điều tốt của nhau nhưng còn đón nhận cả những khiếm khuyết, thậm chí cả những tật xấu và lỗi lầm để cảm thông, tha thứ và nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cha mẹ đón nhận con cái không chỉ đón nhận những đứa con lành mạnh, ngoan hiền mà cả những đứa con tật nguyền và khó dạy. Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình của cha mẹ, gia đình trở thành mái ấm tỏa lan tinh thần Phúc Âm.
Trong giáo xứ, mỗi người được mời gọi đón nhận những người dễ thương nhưng cũng không loại trừ những kẻ khó mến, hân hoan đón nhận những người đạo đức nhưng cũng không ngoảnh mặt từ chối những người khô khan. Đón nhận nhau để chung sống tốt đẹp, gặp gỡ nhau, sẻ chia và cảm thông những khó khăn của nhau và cộng tác với ơn Chúa để giúp nhau nên tốt là những điều nên làm hầu góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.
Cầu chúc mỗi người vì Chúa sẵn sàng đón nhận nhau, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cảm thông và nâng đỡ nhau để cuộc sống cộng đoàn luôn nở hoa yêu thương và kết trái nhân đức. Có thế, cộng đoàn giáo xứ trở thành môi trường tốt đẹp để mỗi người lớn lên trong ơn thánh Chúa và trưởng thành trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.